Bộp ....
SooYoung thở dài , đập tập tài liệu lên bàn , hôm nay cô có cuộc hẹn quan trọng với ai đó nên cô đến công ty từ sáng sớm để hoàn thành nốt đống công việc tồn đọng cho nhóc lùn. Cô cau có tự hỏi , dạo này tên nhóc ấy làm gì mà ở nhà riết , cái thể loại giám đốc điều hành gì mà dám quăng việc cho phó chủ tịch , gần hơn một tháng cô cắm rễ tại phòng làm việc riết rồi khi bước chân ra đường cảm thấy mình bị "ngu". Sống ở Seoul suốt thời thơ ấu , có đôi lúc đi ngang qua đoạn đường , những quán ăn đêm , tiệm bán cà rem thân quen , bỗng dưng SooYoung không biết bằng cách nào mình có thể đến được những nơi đó mặc dù trong trí óc cô không nghĩ đến . Có lẽ trong tiềm thức , những nơi đó là nơi mà cô cảm thấy thiếu trong suốt thời gian qua , công việc và cuộc sống cuốn cô đi với những dự định lớn lao để cô vô tình quên đi những điều thân quen thuộc về mình. Cũng như cô gái ấy , người đã để cô phải quên đi những thói quen mà trước kia nằm trong ý thức.
Từ khi quen cô gái ấy , SooYoung học cách đếm thời gian trôi qua không phải bằng ngày , bằng giờ mà là từng,phút từng giây , cô không còn để điện thoại mình ở chế độ Silent mà chuyển sang chế độ nhạc chuông thật to vì cô muốn chắc chắn rằng , khi ai đó cần cô , cô sẽ luôn sẵn sàng trả lời tin nhắn và những cuộc điện thoại. Từ khi quen cô gái ấy , cô luôn dặn lòng mình không được bỏ bữa và chăm sóc bản thân mình cẩn thận hơn để không phải xuất hiện trước mặt người ta trong vẻ tiều tụy. Mỗi sáng , cô thức dậy đều vội vã chộp lấy chiếc điện thoại để xem mình có lỡ đi cuộc gọi hay mẩu tin nhắn nào hay không? Cuộc sống của SooYoung rời xa những ngày tháng ồn ã , bon chen của xã hội để về lại những ngày bình yên , thói quen nằm nghe nhạc không lời lúc nửa đêm và tự tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc . Những bản nhạc mà lâu lắm rồi cô không nghe bỗng nhiên trở nên sâu lắng và ấm áp hơn.Và từ khi quen cô gái ấy , SooYoung mới hiểu vì sao khi người ta quen với cảm giác được yêu thương lại không muốn trở về những ngày tháng một mình.
- " Haiz ... xong rồi." SooYoung sảng khoái bẻ những ngón tay để chúng vang lên những tiếng rôm rốp sảng khoái. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay rồi lắc lắc cái cổ đau nhức vì ngồi quá lâu của mình.
9:30 AM
SooYoung lái xe đến khu mua sắm của tập đoàn để tìm cho mình vài bộ quần áo cho buổi hẹn tối nay. Mặc dù cái tủ quần áo của cô không khác gì một Shop thời trang thu nhỏ nhưng cô lại không muốn lựa chọn cái nào trong đó. Bởi cô hiểu tính cô quá mà , thử tới thử lui nhiều lần thể nào cũng chả quyết định được mình sẽ mặc cái nào.
Đúng lúc SooYoung vừa đi thì TaeYeon và Tiffany đến công ty , họ tay trong tay bước vào đại sảnh trong sự chào đón hân hoan của mọi người , theo thường lệ thì Tiffany nở một nụ cười đáp lại , nhưng không hiểu sao hôm nay nụ cười ấy tươi tắn hơn mọi ngày , có lẽ tâm trạng cô đang vui , cô gật đầu và cám ơn từng lời chúc tụng của nhân viên như một phép xã giao . Tiffany không để ý rằng đứa trẻ của cô đang có điều gì đó không vừa lòng mà đã bỏ cô lại đại sảnh , ngúng ngoắng đi lên văn phòng của cô trước. Khi kết thúc , cô mới để ý. Khẽ gật đầu chào họ , cô về phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Can We? [Chap 50|End] , TaeNy, SooSun| PG - 13
FanfictionCâu chuyện dài lê thê viết cách đây 4 năm và giờ phải chỉnh sửa lại vì bựa.