Chap 42 - Không tên

1.7K 56 0
                                    

Seoul dạo này gắt gỏng mùa mưa . Trời vào thu , không khí bắt đầu se lạnh , những cơn mưa lất phất làm những con đường nhỏ hẹp quanh co ướt sũng và trơn trượt . Bầu trời một màu ảm đạm.Sunny cho tay vào túi áo lấy một miếng khăn nhỏ áp lên hai cánh mũi đang sụt sịt, đỏ ửng. Cô đang bị cảm cúm. Thời tiết đỏng đảnh thất thường cùng với áp lực của công việc đè lên vai làm cô mệt mỏi. Lặng lẽ rời khỏi văn phòng sau khi hẹn gặp SooYoung , Sunny yếu ớt lê bước trên hành lang rộng. Nói thật thì SooYoung cảm thấy trái tim cô như nhảy ra ngoài khi trên màn hình điện thoại hiển thị số của cô gái ấy , nhưng sao khi nhấc máy , lòng cô lại bình tĩnh lạ thường. Bởi sâu trong trái tim SooYoung , cô vẫn tổn thương vì lời yêu của cô bị từ chối , nhưng dù thế nào chăng nữa , cô lại chợt vui sướng khi cô gái nhỏ ấy là người chủ động hẹn gặp cô.

11:30 PM

Gặp nhau tại một nhà hàng lớn của tập đoàn DaeHan, SooYoung đến đó sớm hơn tận 10 phút đồng hồ , lòng nửa bồn chồn , nửa tĩnh lặng . Gọi trước cho mình một tách Coffee đen không đường đắng ngắt , lặng lẽ đưa đôi mắt ngắm nhìn con đường sầm uất , SooYoung khẽ chau mày khi nhìn thấy cô gái nhỏ với bộ đồ công sở mong manh đang đi về phía bên này , cái dáng nhỏ bé , xanh xao như thể rằng một ngọn gió nhỏ cũng có thể cuốn cô đi mất.

Vì vậy? 

Hay vì vị đắng của Coffee?


- " Xin lỗi, cô đợi tôi lâu không?" Sunny hỏi nhỏ rồi khẽ húng hắng ho vài tiếng.

- "Không . Tôi cũng mới từ phòng làm việc sang" SooYoung hờ hững đáp.

Sunny cũng không nói gì, chỉ từ tốn ngồi xuống rồi với cái Menu trên bàn , vẫy tay gọi anh phục vụ . Như một thói quen , cô gọi cho mình một li cam vắt và vô tình dặn anh ta cho nhiều đá vào li của mình. SooYoung không để cô nói hết câu mà mạnh tay giật lại cái Menu , trừng mắt nhìn cô gái đối diện rồi quay sang người phục vụ đang khúm núm đứng đó:

- "Anh làm ơn cho tôi một li trà gừng , cho một ít mật ong vào nhé. "

- "Vâng"

Anh phục vụ sợ sệt nhìn SooYoung chìa Menu về phía mình. Sau khi đợi anh ta rời đi , Sunny mới lên tiếng:

- " Sao cô lại làm vậy? Tôi muốn uống cái gì đó thật mát" Cô gái nhỏ toan đứng dậy thì bị SooYoung cản lại.

- "Cô như thế này mà muốn uống nước lạnh . Đầu óc cô có tỉnh táo không vậy?" SooYoung phát cáu , to tiếng với Sunny. Đôi mắt màu hổ phách trừng lên như có lửa, vô tình làm cô sợ. Mọi người trong nhà hàng đang nhìn hai người họ nên Sunny cũng không buồn phản kháng , mà chỉ mệt mỏi ngồi xuống ghế, đôi mắt lảng sang nơi khác , tránh đi cái nhìn của SooYoung. 

Ngồi chờ phục vu , hai người không ai nói với ai câu nào. Vốn dĩ Sunny muốn cảm ơn SooYoung về chuyện hôm trước nhưng thái độ lạnh lùng và hờ hững của người kia làm cô thấy khó chịu . Lén đưa mắt nhìn sang phía người đối diện đang cắm cúi vào chiếc Tablet PC , Sunny thở dài một tiếng.  Nhìn đi nhìn lại thì cũng đã đến giờ ăn trưa, một lần nữa SooYoung lại làm Sunny khó chịu. Đáng lẽ cô định ăn một ít cơm trắng với canh đậu hũ kim chi – món cô ưa thích nhưng SooYoung lại không chịu. Ngấm ngầm đổi lại phần ăn là một bát cháo to oành , Sunny đâu có biết , khi tô cháo được bưng ra thì cô mới vỡ lẽ , vậy là cô phải miễn cưỡng ăn , bởi không thì phí của lắm.

- " Cô không muốn cũng phải ăn. Với tình trạng này cô có nuốt nổi mớ cơm khô khan không?" SooYoung vừa càm ràm , bàn tay nhanh thoăn thoắt lau chiếc thìa nhỏ đến sáng bóng.

- "Nè" 

Chìa chiếc thìa ra trước khuôn mặt đang xụ xuống của Sunny , SooYoung khẽ cười. Có lẽ vì vẻ mặt kia quá dễ thương chăng? Cầm lấy nó , Sunny múc một thìa cháo nhỏ cho vào miệng, cháo nóng hổi trôi tuột xuống cổ họng đang đau rát . Sunny cau mày tỏ vẻ đau đớn rồi ho một cơn dài , khi dứt cơn, mặt cô đã đỏ hồng. SooYoung thấy vậy , nhanh chóng kéo đĩa mỳ Ý sang một bên, giành lại tô cháo về phía mình.

- "Ah..." SooYoung múc một thìa cháo đầy , chu môi thổi phù phù rồi đưa ra trước mặt cô gái nhỏ.

- "Cô..." Lợi dụng lúc sơ hở , thìa cháo đã nằm gọn lỏn trong miệng Sunny . Cô đỏ mặt , cúi gằm mặt xuống.

Một nụ cười nở trên môi ai đó.

Cùng nhau bước chầm chậm trên con đường về công ty, người đi trước người đi sau, ai cũng có suy nghĩ nào đó cho riêng mình. Khi đứng trước tòa cao ốc của Ferrari , Sunny mới ngại ngùng lên tiếng.

- " Tôi đi trước . Cám ơn cô vì bữa ăn . Cũng như chuyện hôm trước". 

- "........" SooYoung không đáp , cô toan quay đi thì có tiếng gọi cô.

- "Choi Soo Young ...." Cô gái nhỏ ngập ngừng gọi tên cô, cô không đáp , chỉ quay lại nhìn.

- " Chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau chứ?"

Một nụ cười và một cái gật đầu khe khẽ cũng đủ để được hiểu như là một sự đồng ý.

Trời về trưa, nắng lại có phần gay gắt. Phố xá nhộn nhịp sau giờ nghỉ trưa.

The Kim's Villa.

Tiffany ở nhà – chính xác là bị dụ ở nhà. Từ sau đợt xét nghiệm và trong thời gian đợi kết quả , Kim Tae Yeon – tức người bạn đời cô đã chính thức không cho cô đi làm , mặc dù cô có năn nỉ , có mè nheo đến mức nào đi chăng nữa thì nhận lại cũng là một cái lắc đầu . Tính của TaeYeon từ trước giờ cứng đầu ai chả biết. Nhưng Tiffany không hài lòng với cái suy nghĩ của TaeYeon , đứa trẻ ấy cho rằng tại mình nên cô bị đau. Phản kháng là thế thôi nhưng khi thấy cái thở dài và sự im lặng của chồng sau mỗi lần trang cãi về vấn đề đó , Tiffany lại thấy lòng mình dấy lên một cảm giác tội nghiệp cho đứa trẻ của cô. Thế là cô im lặng , không có ý kiến gì nữa , dù rất muốn nhưng cứ thử chiều đứa trẻ ấy đã. Bởi cô biết , trong lòng TaeYeon luôn hiện diện cảm giác áy náy , vì những lần thấy cô đau đớn với cơn đau tận tủy , trán ướt mồ hôi sau những cơn đau ấy thì ánh mắt nâu lạnh lùng đó cứ nhìn cô lo lắng đến tội nghiệp, có những đêm , bờ vai cô ướt đẫm vì nước mắt của ai đó . Hơn ai hết , cô hiểu những cảm giác đó của TaeYeon, dù cô có nói rằng cô ổn , cô không sao thì cũng không xoa dịu được đứa trẻ ấy.  Tiffany thấy đứa trẻ của cô nhạy cảm lắm , nhưng chỉ những thứ thuộc về cô thôi – và cô yêu những lúc con nít như vậy , có lúc sốt sắng lo cho cô dù cô chỉ bị sốt nhẹ , cô ho một tí cũng làm ầm lên , rộn ràng cả tư gia . Rồi hôm trước , cô lỡ nói chuyện lâu hơn một tí với một đàn em thời đại học cũng làm mình làm mẩy, mè nheo ghen tị tại sao cô chả bao giờ làm thế với mình. Đến khi cô giải thích là con nít chả bao giờ chịu nghe điện thoại quá 3 phút thì mới cứng họng . Giận , vùng vằng ôm Dookong ra Sofa nằm . Cô dỗ mãi mới chịu lên giường ngủ, đến khi Tiffany thì thầm vào tai cái câu muốn nghe mới quay sang cười hì hì.

Đôi lúc Tiffany tự hỏi , Kim Tae Yeon mà ngày trước cô yêu sao lại khác xa bây giờ đến vậy.?

Tiffany yêu lắm những lúc TaeYeon nhẹ nhàng , dịu dàng bên cô, rồi những lúc nhõng nhẽo để xin cô một cái hôn lên má dù sau đó là một nụ hôn mãnh liệt lên đôi môi mà cô bị cuốn vào lúc nào không hay. Cô yêu lắm đôi mắt nâu đó nhìn cô sau những ân ái và nụ hôn ngọt hơn kẹo vào sáng sớm . Ở bên con nít , cô thấy mình thật yếu đuối , cô yếu ,yếu hơn sau mỗi nụ hôn, sau những ánh mắt họ trao nhau và sau những đêm gần gũi. Từ khi nào , cô thấy mình thật nhỏ bé trong vòng tay của TaeYeon.

- "Fany , uống sữa với Tae nào" Đứa trẻ hào hứng bưng vào phòng hai cốc sữa dâu ấm nóng. 

Tiffany phì cười với bộ dạng của TaeYeon, dạo này con nít chiều cô lắm , biết cô thích màu hồng nên toàn vỗ béo cho cô bằng một li sữa dâu vào buổi tối , cô bảo cô ngán rồi thì thay vào đó là sữa tươi , cắm một cái ống hút màu hồng vào rồi dụ cô uống cho bằng được.

- "Em ngán lắm. Không uống đâu" Cô phụng phịu từ chối.

- "Thôi mà , uống đi. Uống cùng với Tae mà , em một nửa , Tae một nửa. Nhá" 

TaeYeon đá mắt nhìn Tiffany , cô cũng không còn lựa chọn nào hơn . Đành nghe lời vậy , con nít cười rõ tươi .

Trời dần về đêm , trời đã lạnh hơn bởi hơi sương mỏng manh buông xuống. Đứng bên khung cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài phía những ngôi nhà nhấp nhô , Sunny một lần nữa lại thả mình về quá khứ . Cô suy nghĩ về tất cả những gì mà cô đã trải qua.

À.... Là mối tình đầu tiên của cô.

Sunny gặp anh khi cô còn là một cô bé lớp 10 chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường cấp III , anh học giỏi , chơi thể thao rất cừ và có đôi mắt rất đẹp . Cô để ý anh từ buổi văn nghệ đầu năm để chào đón học sinh mới , đứng nhìn anh từ xa , ôm chiếc Guitar ngân nga một bài hát Ballad xưa của Hàn Quốc , Sunny nghe trái tim mình đập xốn xang trong lồng ngực. Cảm giác yêu đến với cô đơn giản như vậy đấy. Cô yêu anh khi tính cách hai người hoàn toàn trái ngược nhau , cô là một cô bé năng động , phóng khoáng , cô thích sự ồn ào náo nhiệt cùng đám bạn bè và những cuộc vui không ngớt. Anh lại khác , trầm mặc , tĩnh lặng . Cô yêu anh bởi cái nét phong linh mà anh có.

Những ngày còn yêu anh , cô thường đòi anh chở đi ăn bánh gạo cay ở DongDaeMun và tản bộ ở sông Hàn , cùng anh nói những câu chuyện dài bất tận , chỉ với anh , cô mới không dè dặt và chỉ với anh cô mới không sôi động . Khi ở bên anh , cô thường rất trẻ con và hay hiếu thắng , nhanh nhảu và rất tài lanh , còn anh thì im lặng lắng nghe , thỉnh thoảng , anh đưa tay vuốt lấy mái tóc cô , cười hiền, làm cô như ngập trong không gian đầy màu nắng và trong veo trong mắt anh.. Tình yêu của tuổi học trò thơ ngây trôi dần theo năm tháng , ngày anh ra trường và nhận được học bổng du học tại Mỹ, Sunny thấy lòng đắng ngắt . Dù anh hứa hẹn bao điều , nhưng cô biết , có thể không khi họ bị chia cắt về khoảng cách địa lí , xa mặt cách lòng , vậy là anh xa cô , xa Seoul rồi. Khoảng thời gian sau đó , cô và anh mất hẳn liên lạc , dù có vài lần anh gửi Mail cho cô nhưng tất cả chỉ về công việc , học tập và trong đó anh nói về một cô gái nào đó mà cô không hề biết . Anh không có ý gì , nhưng cô hiểu , anh thay đổi rồi . 

Chỉ có cô là ngu ngốc đợi chờ anh mà thôi.

Là cô.


To Be Continued. 

[LONGFIC] Can We? [Chap 50|End] , TaeNy, SooSun| PG - 13Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ