Chap 3 - Từ khi nào tôi đã phải lòng em?

3.5K 116 0
                                    

Trời vừa mới tờ mờ sáng nhưng Tiffany đã dậy để chuẩn bị đi làm. Cô có chút háo hức nhưng cũng có chút nghi ngờ, lỡ như cô ta à không Kim Tae Yeon – cái tên mà cô vô tình nhìn thấy hôm phỏng vấn , lừa mình thì sao?

- " Cô ta là người của công ty lớn, chắc không mang chuyện hệ trọng này ra đùa đâu"

Tiffany lắc đầu, xua tan cái ý nghĩ kì lạ đó. Cô vào bếp, chuẩn bị bữa sáng cho cô và Yoona.Con bé vừa về hôm qua,tiếc là cô không đi đón nó được vì vướng phải cái buổi phỏng vấn quái gở kia,trời mưa nữa . Cũng may có Dennis. Tiffany nở một nụ cười cay đắng, đến cuối cùng thì cũng không phải là cô. Có lẽ Yoona sướng điên lên khi gặp được Dennis ấy chứ. Không chú ý, chảo dầu sôi lên, bắn vào tay cô, khẽ kêu lên một tiếng.

- "Úi"

- " Chị sao thế?" Yoona bất thình lình lên tiếng.

- " Không sao" 

- " Tay chị đỏ lên rồi kìa , để em xem nào!" Yoona cẩn thận.

Cô kéo tay Tiffany vào vòi nước đang chảy kia, Tiffany khẽ nhăn mặt vì đau

- " Ngày đầu tiên đi làm mà đã thế này" Tiffany hậm hực.

- " Sao thế? Em tưởng đi làm thì phải vui chứ?" Yoona thắc mắc

- " Vui sao được đây khi chị đang bị sốt rồi còn bị bỏng. Từ ngày gặp cô ta là mình thấy toàn xui xẻo"

- " Chị nói gì kì lạ thế?"

- " Không có gì"

Tiffany thấy mình có hơi vô duyên khi trù ẻo TaeYeon , nắng mưa là chuyện của trời, sao cô ấy có thể quản được.

- "Chị nghỉ đi, để em làm cho 15 phút nữa là có bữa sáng thôi" Yoona nhẹ nhàng nói với cô chị đang hậm hực chuyện gì đó của mình.

- " Vậy thì tốt quá, cám ơn em" Tiffany nở một nụ cười hiền.

Đứng trước gương, Tiffany thấy mình thật thảm hại, đôi môi cô khô khốc vì cơn sốt, bàn tay đau nhức vì bị bỏng, khuôn mặt không có tí sắc hồng hào nào. Tiffany thật sự thấy chán nản nhưng làm sao được, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm – cũng là ngày cô chấm dứt những tháng ngày ăn không ngồi rồi.Nhưng cứ nghĩ đến TaeYeon là Tiffany lại thấy thắc mắc. Dù không nói chuyện với TaeYeon không được bao nhiêu câu, cô nàng kia lại cứ nhìn cô rồi cười những nụ cười khó hiểu nhưng kì lạ là tại sao cô cứ bị ám ảnh bởi đôi mắt ấy. Đôi mắt chứa đựng điều gì đó cô không thể đọc được, một màu nâu tĩnh lặng. 

- " Chị ơi, ăn sáng thôi" Tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiffany

- "Chị ra ngay đây"

Tập đoàn DaeHan.

Tiffany bước vào toà nhà cao lớn ấy một cách ngập ngừng.Cô cảm thấy bỡ ngỡ, vì cô chưa tin được cái sự thật là mình được tuyển thẳng vào DaeHan Group. Có mấy ánh nhìn xoáy thẳng vào Tiffany đầy đố kị, nhưng cô không để ý lắm. Cô đưa tay ấn nút thang máy – tầng 5, ban thiết kế. Cô vừa ra khỏi thang máy thì bắt gặp TaeYeon đang đứng trước đó. TaeYeon mỉm cười chào cô , lạnh lùng lướt qua Tiffany . Lúc này Tiffany có chút bất ngờ chưa kịp hỏi han TaeYeon câu nào thì cô ấy đã đi mất.

[LONGFIC] Can We? [Chap 50|End] , TaeNy, SooSun| PG - 13Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ