Sáng hôm nay, TaeYeon vẫn phải đến công ty làm việc, tối chắc sẽ phải tăng ca cũng không chừng, mặc dù trong lòng cô đã trở nên nóng vội khi những điều muốn nói, những câu hỏi muốn đặt ra cứ lờn vờn trong tâm trí, bủa vây lấy đầu óc. TaeYeon ngồi trong xe, thầm thở dài trong lòng. Cũng may cô đã quen với việc một người có thể phụ trách nhiều công việc, nếu không thực sự cô không thể chịu được. Từ căn hộ của Tiffany đến công ty mất bốn mươi phút đồng hồ, TaeYeon muốn chợp mắt một chút, bù cho giấc ngủ chập chờn đêm hôm qua, vừa nghĩ đến cô gái đó, trong lòng cô yên tĩnh đi nhiều phần, chăm chú nhìn gương mặt cô gái trên màn hình điện thoại, đôi mắt TaeYeon long lanh rạng rỡ, cô nắm chặt điện thoại trong tay, tựa đầu đánh một giấc ngủ ngắn.
- "Nhắn tài xế Kang mang Vali lên phòng tôi". TaeYeon đã đến công ty, giọng nói của cô không có sắc thái biểu cảm gì đặc biệt, chỉ có điều, tông giọng tươi sáng hơn ngày thường.
- "Vângg, Thưa giám đốc...." Cô thư kí thấy lạ lùng, giọng nói bất chợt cũng ngập ngừng.
TaeYeon toan xoay người bước đi.
- " .........."
Thấy TaeYeon không đáp , cô thư kí tiếp tục.
- "Hình như tổ trưởng Hwang có chuyện muốn tìm cô, mấy tuần trước ngày nào cô ấy cũng đứng trước phòng làm việc của Tổng giám đốc rất lâu."
- "Vậy à?"
- "Vâng, mỗi lần có việc đi ngang phòng tài vụ, cô ấy luôn ghé sang."
Cô thư kí vừa dứt tiếng, không khí yên tĩnh đột nhiên xuất hiện khiến TaeYeon luống cuống, tim bỗng nhiên đập rộn rã. Sâu trong đáy mắt cô gái đang đứng tần ngần nơi đại sảnh dường như vừa xuất hiện một nét cười vui tươi, nhưng chỉ trong giây lát, cô nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin, bình tĩnh và lãnh đạm của mình. Cô gái tươi tắn trong chiếc quần tây màu mận đỏ, chiếc áo phông trắng sơ vin, chiếc giỏ đen đeo hững hờ trên vai. Bộ đạng này của vị Tổng giám đốc điều hành cũng khiến mọi người thắc mắc, mọi ngày không biết vô tình hay cố ý, cô chỉ mặc quần áo hết sức đơn giản, màu sắc trung tính. Hôm nay, cô ấy cột tóc, từng bước đi hòa nhịp cùng mái tóc đang chuyển động nhịp nhàng, đôi giày cao gót nện đều đặn trên nền đất. Một khung cảnh đáng được lưu lại.
TaeYeon có ý định thay quần áo khi tài xế mang Vali đến cho cô, nhưng thoáng một chốc, cô không có ý định thay đổi nữa. Cô cột vội lại mái tóc khi những sợi tóc mai lộn xộn đung đưa trước trán . Trong lúc đánh răng, nhìn vào gương, cô vô thức lấy tay miết nhẹ lên đôi môi mình rồi mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi. Nụ cười chưa kịp tắt, chiếc đồng hồ thông minh rung bần bật thông báo có điện thoại, cô gái đứng trước gương bất mãn bấm nút nghe. Vừa định giải quyết công việc nhanh chóng để buổi tối có thể về sớm, cùng Tiffany ăn một bữa ăn, nhân tiện ở lại chăm sóc cô nàng đang ốm, cùng nhau nói những chuyện phải nói, thì TaeYeon có việc cần phải bay đi JeJu, dự án khu nghĩ dưỡng có một vài vấn đề tranh chấp đất đai, cần có quyền quyết định cấp cao.
Ngay buổi chiều hôm đó, Kim TaeYeon mở cuộc họp với người của bộ phận pháp vụ. Cuộc họp diễn ra rất lâu, cô thư kí vào rót trà vài lần, lần nào để ý thấy Tổng giám đốc chau mày, còn những người khác ngồi bên bàn mặt mày cũng nặng trình trịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Can We? [Chap 50|End] , TaeNy, SooSun| PG - 13
FanficCâu chuyện dài lê thê viết cách đây 4 năm và giờ phải chỉnh sửa lại vì bựa.