Thả phịch chiếc túi đựng đồ xuống sàn nhà , TaeYeon lững thững bước đến bình nước, rót cho mình một cốc nước . Nhấm nháp nó một lúc thì cô thấy có bàn tay nắm lấy cánh tay mình . Là Tiffany . TaeYeon đặt cái ly xuống bàn. Cô để mặc những bước chân của mình đi theo Tiffany . Họ đến bên cạnh chiếc Sofa đó. Nơi mà họ có biết bao kỉ niệm ngọt ngào .Tiffany ngồi xuống đó trước , nhìn khuôn mặt đang ngây ra của TaeYeon rồi mỉm cười dịu dàng.
- "Nào, nằm xuống đây."
- "............"
TaeYeon không trả lời mà chỉ làm theo những gì Tiffany yêu cầu cô . Khẽ gối đầu lên đùi Tiffany , cô nhắm mắt tận hưởng giây phút hạnh phúc đó. Đã bao nhiêu lâu rồi, TaeYeon không có cái cảm giác bình yên này, đã bao lâu rồi , cô cảm thấy mình thật đáng sống trên cõi đời này. Tiffany khẽ vuốt những sợi tóc của TaeYeon , vuốt hàng lông mi dài và cong vút . Lúc này trong mắt cô, TaeYeon cũng như cô , rất yếu đuối , cần một nơi che chở dù có nhiều lúc, TaeYeon tỏ ra rất mạnh mẽ và cứng rắn.
- "TaeYeon mệt hả?"
- "Ừm , lâu lắm rồi , không được nằm trong lòng em như thế này. Nhớ lắm"
- "Vậy thì ôm em cho chặt vào. Kẻo vuột mất"
Giọng Tiffany thoang thoảng như cơn gió nhỏ , bình yên .
- "Ừ , sẽ ôm chặt "
TaeYeon nói , vòng tay ôm Tiffany chặt hơn , vùi đầu vào lòng cô .
Tình yêu là một điều kì diệu . Chỉ cần được ở bên nhau , không cần nói gì, không cần làm gì cả thì cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi . Sâu trong trái tim của mỗi người họ chất chứa một tình yêu mãnh liệt dành cho nhau . Họ không cần phải nói ra mình muốn gì vì họ yêu nhau đủ nhiều để có thể thấu hiểu nhau. Cuộc đời của mỗi người là một cánh chim , nó có thể bay khắp nơi, bay khắp chân trời góc bể nhưng rồi nó cũng sẽ trở về nơi mà nó thuộc về . Như hai người họ , cho dù sóng gió có làm chệch đường bay nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng đập rộn rã của con tim thì họ cũng có cách để về bên nhau.
Trời vừa xẩm tối thì TaeYeon thức giấc, lâu lắm rồi, cô mới có được một giấc ngủ ngon và không giật mình thức giấc nữa. Cô vẫn nằm trên đùi Tiffany , người lúc này đang ngửa đầu ra sau , ngủ trong một tư thế hết sức kì quặc. TaeYeon chồm lên , cắn nhẹ vào đôi môi căng mọng đó . Tiffany giật mình vì cái cắn đó , cô giựt mạnh đầu mình ra phía trước , vô tình đập một cái thật mạnh vào trán TaeYeon . Tiffany nhăn mặt vì đau, còn TaeYeon chỉ cau mày một cái rồi phì cười. Cô đứng dậy , đi vòng vòng khắp nhà, chui vào tủ lạnh một hồi rồi than đói.
- "Mình ăn tối nhé. Nhưng tủ lạnh nhà em hết đồ ăn rồi"
- "Thì mua . Đi siêu thị không?"
- "Đi"
Hai người họ hí hửng nhưng TaeYeon chợt nhớ ra điều gì đó .
- "Tiffany , tôi muốn thay quần áo, mặc Vest nóng quá"
- "Muốn mặc ếch xanh à? "
Nghĩ tới bộ dạng cái hôm mà TaeYeon mặc bộ pajamas ếch đó thì Tiffany không khỏi buồn cười . Cô cứ thế trêu chọc TaeYeon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Can We? [Chap 50|End] , TaeNy, SooSun| PG - 13
FanficCâu chuyện dài lê thê viết cách đây 4 năm và giờ phải chỉnh sửa lại vì bựa.