Chap 41 - Đau đớn

2K 59 0
                                    

Soạt.

Ngón tay Sunny lật từng tấm ảnh đã bị nhạt màu gần hết .

Trong ánh sáng mù mờ của chiếc đèn phòng ngủ , bóng dáng cô thật cô đơn và lạc lõng. Sunny biết , cho dù cô có cố gắng lưu giữ lại những kỉ niệm tươi đẹp đó thì cô cũng thể nào níu kéo lại được cái quá khứ dại dột . Đã bao lần , Sunny muốn nắm giữ lại người ấy , sẵn sàng làm tất cả , đánh đổi cả cuộc đời cô để chỉ được bên cạnh người cô yêu. Có thể người ta nghĩ cô dại dột , cô điên rồ nhưng người đời nào có hiểu .Con gái khi yêu , họ chẳng nhìn thấy những gì xung quanh mình , cũng chẳng để tâm rằng họ sẽ mất đi và nhận lại điều gì . Cứ nghĩ rằng cho đi tất cả , sẽ nhận lại được yêu thương 

- "Đau quá" Sunny ôm lấy ngực để nén đi những giọt nước mắt lã chã rơi , những tiếng nấc nghẹn ngào . Cô thiếp đi khi trên tay còn nắm chặt những tấm hình kỉ niệm.

Màn đêm buông xuống .

Mặc dù đã nằm gọn trong vòng tay của TaeYeon nhưng Tiffany vẫn không tài nào ngủ được , bởi cô nghĩ đến ngày mai . TaeYeon và Tiffany đã cùng nhau cân nhắc về việc có thêm thành viên mới trong gia đình. Lúc nãy , khi ăn tối có cả TaeYoung và SooYoung , TaeYeon đã đề cập đến vấn đề đó như vậy . Tất nhiên TaeYoung vui mừng ra mặt , chỉ có SooYoung là làm cô hơi hẫng , vì cái cười buồn , vì sự lơ đễnh. Tiffany hiểu , SooYoung đang có sự bất ổn về cảm xúc , y như cô ngày trước – khi yêu TaeYeon. Những ngày tháng mà Tiffany tìm thấy được tình yêu đích thực của đời mình , trái tim cô trải qua vô vàn những cảm xúc lạ thường , những rung động mà trước kia , trong cô rất mơ hồ.

- "Tae , em không ngủ được" Tiffany chồm lên thì thầm vào tai TaeYeon.

- "Sao vậy?" Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi , vừa đặt lưng xuống giường là TaeYeon đã liu riu , trăng thanh gió mát , giường ấm nệm êm , gối ôm thì đã quá xá , kiểu gì không ngủ cho được.

- "Ngày mai ...." 

- "Suỵt..." TaeYeon vội vàng lấy ngón tay trỏ chặn ngang cái miệng chúm chím đang chu lên kia.

Tiffany không kịp nói , cô khẽ cụp đôi mắt có bờ mi cong vút xuống , bàn tay cứ bứt bứt lấy chiếc chăn lông mỏng.

- "Không gì phải sợ hết , chẳng phải em còn có TaeYeon đây sao? Ngủ sớm đi nào , ngày mai sẽ mệt đấy"

Dứt câu , TaeYeon khẽ vén những lọn tóc xõa xuống trán của Tiffany , kéo chăn đắp cho cả hai người , không quên hôn lên trán cô , thì thầm chúc cô ngủ ngon.

Ôm cô thật chặt. 

Tiffany đáp lại cái ôm đó , lòng đã vơi đi những nỗi sợ vô hình , cô để mình chìm vào giấc ngủ.

03:30 PM

Trời đã quá nửa đêm nhưng SooYoung vẫn không chợp mắt nổi , cô cứ lăn đi lăn lại trên giường .Thò chân vào đôi dép Doraemon xanh dương dưới sàn nhà , SooYoung một mình xuống bếp , tìm cho mình một cốc sữa tươi âm ấm để dỗ ngọt tâm trạng đang ẩm ương của cô.Đứng bên cửa sổ nhìn ra vườn , trên tay là cốc sữa nhỏ cùng Topping là vài giọt Socola nguyên chất , đắng nhưng thơm , SooYoung đưa mũi lên hít hà rồi tự thưởng cho mình một ngụm nhỏ.

- "Chưa ngủ à?" 

- "Hửm?"

Giọng nói của ai đó phá vỡ đi cái không gian vắng lặng của màn đêm tĩnh mịch.

- "Ừ , không ngủ được. Còn cậu?"

- "Tớ cũng vậy , tại tớ lo cho ngày mai" 

Tiffany giật mình thức giấc giữa đêm , cô cố nhắm mắt , ru mình vào giấc ngủ nhưng không thể . Cô vừa rón rén bước xuống giường , thì TaeYeon đã cựa quậy , bàn tay sờ soạng như muốn tìm ai đó để ôm . Và Tiffany biết, sự lựa chọn hoàn hảo nhất trong lúc này là DooKong – vợ bé của Kim Tae Yeon . Cô khẽ lắc đầu khi chồng cô quay lại giấc ngủ ngon khi có "vợ bé" kề bên.

- "Ngày mai thì làm sao?" 

- "Cậu làm tớ buồn quá đấy , chẳng phải trong bữa ăn , TaeYeon đã nói rồi sao? Ngày mai chúng tớ sẽ đến bệnh viện Phụ sản , tiến hành làm thụ tinh nhân tạo" Tiffany nói đầy trách móc khi nhận được câu hỏi của SooYoung.

- "Ồ , xin lỗi tớ...." SooYoung hạ giọng , ngại ngùng quay sang , cố nói với Tiffany điều gì đó , nhưng thật sự cô không biết diễn đạt như thế nào. Từ ngữ cứ như mắc trong cổ họng cô.

- "Không sao. Tớ biết , cậu đang khó chịu lắm đúng không?"

- "Hửm?" SooYoung vừa nhấp một ngụm sữa , vừa nhìn Tiffany với ánh mắt khó hiểu.

- "Cậu đang yêu . Không phải sao? Đừng nói với tớ là không phải"

Tiffany nhìn SooYoung bằng một ánh mắt cương nghị , đôi mắt mở to của cô lấp lánh ngay cả trong ánh đêm . SooYoung vô tình nhìn vào đôi mắt đó , cô buột miệng nói ra điều ấy.

- "Chả trách , Kim Tae Yeon lại yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mắt của cô ấy cũng đẹp như vậy".

- "Hả gì cơ." Tiffany cố lắng nghe những điều mà SooYoung muốn nói , nhưng cô chỉ nghe được mỗi từ "mắt" . Còn lại thì bó tay.

- "Không gì . Cậu nên đi ngủ sớm đi. Ngày mai sẽ rất mệt mỏi đấy."

- "Đúng là bạn chí cốt, ngay cả nói cũng giống nhau " Tiffany lắc đầu , cô toan quay đi nhưng cứ thấy cái bóng gầy gò một mình đứng đó suy tư thì cô không nỡ . Tiffany nán lại , nói với SooYoung điều mà cô nghĩ , đơn giản , vì cô muốn gỡ rối cho cô gái kia ,bởi người trong cuộc rất khó thoát ra khỏi suy nghĩ mà mình tự tạo nên.

Sunny đón bình minh bằng đôi mắt sưng húp , thâm quầng. Cơ thể nhỏ bé , co ro trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô dụi mắt , ngửa đầu lên trần nhà , ánh mắt cô dán chặt vào đó. Lấy tay vỗ trán mình một cái khi đang rửa mặt , Sunny ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương , và lại thầm nghĩ điều gì đó. Lai nữa rồi , lại một lần nữa Sunny để quá khứ cuốn trôi cô đi vào nỗi đau dai dẳng bao năm qua. Tình yêu mà cô cố quên đi , kỉ niệm mà cô cố xóa bỏ bất chợt ùa về . Cô không hiểu tại sao mình lại như vậy , cứ nghĩ tới cô gái với đôi mắt trong như ngọc , Sunny lại thấy lòng mình thao thức , nhưng nhìn lại nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng , thật sự cô không có đủ can đảm để trái tim một lần nữa loạn nhịp. 

Có phải , cái tình yêu kia quá lớn ? Để rồi lấn át luôn cảm xúc của cô?

Bệnh viện đa khoa DaeHan.

TaeYeon nắm chặt bàn tay của Tiffany khi hai người nằm đối mặt nhau trên chiếc băng ca đang bị đẩy đi . Lòng cô chợt thấy xót xa khi thấy cái nhìn sợ sệt của Tiffany hướng về phía cô , TaeYeon không sợ mình đau đớn , cái cô sợ là phải nhìn người mình yêu thương như vậy , bởi từ bé đến lớn , cô đã quen với những lần làm trị liệu , cũng có những lần đau đến nỗi tưởng chừng như chết đi sống lại nhưng bản chất vốn chai lì , bất cần . Chuyện đó không là gì cả.

- "Sẽ ổn thôi. Nhớ này , can đảm lên , không được khóc khi không có TaeYeon ở bên nhé. Cố lên em. "

- "............." Tiffany không đáp , chỉ hướng cái nhìn sợ hãi về phía TaeYeon , đôi tay cô cuống cuồng nắm lấy bàn tay đó , nước mắt như muốn trào ra khi hai người họ bị đẩy vào hai phòng cách biệt.

Tiffany thấy mắt mình hoa đi khi chiếc đèn phẫu thuật sáng choang chiếu thẳng vào mắt cô , chưa kịp trấn tĩnh thì cơ thể cô như nhũn đi vì chiếc kim tiêm đang gần kề . Có thể nói , Tiffany sợ kim tiêm còn hơn sợ ma. Cô ngất đi khi y tá chưa kịp sát trùng da cho cô . Các bác sĩ trố mắt nhìn nhau . Bên phòng TaeYeon có khá hơn một chút , cô không tỏ ra hoảng sợ , trái lại rất bình tĩnh , thuốc mê làm cô thiếp đi nhanh chóng.

SooYoung và TaeYoung đứng ngồi không yên ngoài hành lang . Anh cứ đi đi lại lại vì khó chịu bởi cái không gian yên ắng của bệnh viện , và anh lo lắng vì em gái anh không chọn cách dễ dàng nhất để có một đứa trẻ. Cách mà TaeYeon chọn , là sự lựa chọn đau đớn nhất , bù lại , xác suất để có một đứa trẻ khỏe mạnh rất cao so với những phương pháp khác . Họ sẽ trực tiếp hút lấy một ít chất dịch ở tủy sống của mỗi người , rồi cung cấp cho nó môi trường thích hợp để nó phát triển , đến thời gian thích hợp , sẽ kết hợp cùng cơ thể người mẹ để thực hiện những bước cuối cùng. Nói rất đơn giản , nhưng khi thực hiện lại khó ở khâu lấy tủy. Lấy trực tiếp sẽ khó khăn vô cùng khi phải đảm bảo về số lượng tế bào lấy ra ở cả hai , cả sự thích nghi của nó trong cơ thể người kia.

- "Anh ngồi xuống đi , họ không sao đâu." SooYoung cảm thấy chóng mặt khi TaeYoung cứ đi lại mãi như vậy.

- "Sao không lo được" 

TaeYoung liếc nhìn SooYoung đang bình thản nói như không . Anh giận lắm , nhưng không muốn gây gổ , anh hiểu , SooYoung không được bình thường. Nếu như nói SooYoung vô tâm thì rất quá đáng , chẳng qua , tâm trạng cô đang bất ổn , vui buồn , có không lẫn lộn. Thực sự cô rất lo cho tên lùn kia , nhưng sự lo lắng không đủ thôi . Hơn nữa , cảm xúc của SooYoung đang bị chi phối bởi nhiều thứ .

Trong phòng mổ , TaeYeon đã kết thúc quá trình lấy tủy , nó diễn ra vô cùng suôn sẻ bởi cô có sự chuẩn bị kĩ càng về tâm lí , công với bản chất can đảm có sẵn , không có gì là khó với cô. Nhưng Tiffany thì khác . Trong lúc quá trình thực hiện , dù có sự ức chế của thuốc gây mê nhưng do quá sợ hãi , Tiffany đã kháng thuốc . Họ lập tức phải chuyển cô sang khoa Thần Kinh do sang chấn tâm lí , còn 15' nữa thuốc mê mới hết tác dụng , Tiffany lên cơn co giật liên tục. Khi cô được đẩy ra khỏi phòng , TaeYoung sốt sắng kêu SooYoung đi cùng , còn anh sẽ ở lại cùng TaeYeon.

SooYoung đứng bên cạnh Tiffany, cảm xúc lẫn lộn. Cô tội nghiệp cho cô gái đang nằm kia , cố gắng bắt kịp lấy nhịp thở bằng máy hô hấp . Ngay cả trong giấc ngủ những cơn co giật cũng không hề dừng lại. Tự dưng , SooYoung cảm thấy hạnh phúc là thứ gì đó , sao mà mong manh quá. Người như cô , mong muốn có được thứ của người khác , là tình yêu , là sự đáp lại của một mối tình sét đánh . Còn họ , lại mong muốn được yêu thương những đứa trẻ của riêng họ - điều tất yếu phải có khi con người ta đã là của nhau. Là điều minh chứng cho tình yêu đã đơm hoa kết trái. 


- "Fany ..."

Tiếng gọi của ai đó , cùng tiếng kéo cửa mạnh bạo.

SooYoung bóp chặt lấy vai TaeYeon tỏ ý an ủi rồi lặng lẽ đi ra ngoài , để lại không gian cho đôi trẻ.

TaeYeon như bất động khi đứng trước giường bệnh của Tiffany , đôi chân cô run rẩy , bàn tay cô nhơm nhớp mồ hôi. Lê từng bước chân nặng nề đến bên người con gái của cuộc đời cô , TaeYeon nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia và áp lên đôi má trắng ngần , từ khi nào , nước mắt đã vô tình lăn dài trên đôi má cô. TaeYeon tỉnh dậy , cô y tá xộc vào phòng báo tin cho cô , bất chấp sự ngăn cản của TaeYoung , cô lao đến bên Tiffany như một cơn lốc nhỏ. Trong lòng TaeYeon cảm thấy có lỗi vô cùng , vì cứ nghĩ rằng tất cả là lỗi tại cô , nếu như cô không mạo hiểm , cô không chọn cách khó khăn nhất thì giờ đây , người cô yêu không phải trải qua đau đớn này. Đôi vai của TaeYeon run lên từng hồi , nước mắt đã thấm đẫm chiếc áo bệnh nhân của Tiffany. Bàn tay cô siết chặt bàn tay ấy , từng ngón tay đan vào nhau vừa khít, như ai đó sợ sẽ bị vụt mất . 

Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn , Tiffany cảm thấy cơ thể cô như nhũn đi , không còn chút sức lực. Hơi thở cô yếu ớt phả vào chiếc mặt nạ oxi , trong phút chốc cô cảm thấy có sức nặng trên cánh tay mình . 

Đôi mắt cô thảng thốt , bờ môi run bần bật khi gọi tên người con gái ấy. 

- " Fany à...."

- "........." Tiffany đáp lại TaeYeon bằng một cái mấp máy môi và đôi mắt đờ đẫn.

- " Xin lỗi , xin lỗi em , Fany ... xin lỗi" . TaeYeon vội chồm lên , ba tiếng xin lỗi chìm trong nước mắt , cổ họng như bị ai đó bóp chặt lấy.

Cánh ngực của Tiffany phập phồng thở gấp khi cô muốn nói điều gì đó, năm ngón tay siết chặt tay của TaeYeon , nhìn cô , rồi đôi mi khẽ cong lên , cái đầu lắc lắc. Cảnh tượng đó chỉ làm TaeYeon cảm thấy mình thật tồi tệ , lòng cô nhói lên một cái bởi cô hiểu hành động của Tiffany muốn nói lên điều gì , rằng là cô ấy không sao và bảo cô đừng lo. Đừng sao được khi người chịu đau đớn không phải là cô mà là người con gái cô hết mực yêu thương , đáng lẽ ra cô phải làm những xét nghiệm cần thiết mới cho tiến hành , vì quá nóng vội TaeYeon cho rằng mình đã sai. 

Dù không ai nói gì , cũng không đổ lỗi cho cô.

SooYoung rời khỏi bệnh viện khi trời đã gần trưa, từ nơi đó đến công ty cũng không xa nên cô quyết định đi bộ , coi như là đi dạo hưởng chút khí trời vậy. Mấy ngày qua , không gặp cô gái nhỏ , cái tình cảm bùng phát trong SooYoung đã có dấu hiệu giảm nhiệt, nhớ cũng không nhớ mà quên thì cũng chưa hẳn , tình cảm đó không làm cô buồn, cô khóc nhưng nó làm cô khó chịu vô cùng. Đối với SooYoung, bị từ chối một lần là quá đủ. 

SooYoung sững lại khi thấy gì đó , là cô gái nhỏ đang đứng đối diện với cô bên kia đường , một tay khổ sở ôm đống tài liệu , một tay lóng ngóng chỉnh lại chiếc túi xách. Tín hiệu đèn chuyển sang màu xanh nhưng cô ấy vẫn đứng đó ,  SooYoung nửa muốn giúp nửa không , cô chần chừ nhưng cuối cùng lại nhanh chóng chạy về phía cô gái kia . SooYoung giựt lấy chồng tài liệu từ tay Sunny , không để cho cô kịp nói gì mà nắm chặt lấy tay lôi tuột đi mặc cho Sunny vùng vẫy. Trên đường về công ty , SooYoung không nói gì , cô cứ lẳng lặng mà đi , kệ cho cô gái kia cằn nhằn hỏi cô những câu hỏi không đầu không đuôi. Thấy SooYoung im lặng , Sunny cũng làm theo , chỉ là cô cảm thấy khó hiểu với hành động đó. Chẳng mấy chốc mà đã đứng trước công ty cô , SooYoung trả lại đống tài liệu và đi thẳng.

- " Này SooYoung , Choi Soo Young ." 

Tiếng gọi làm bước chân của SooYoung dừng lại , nhưng vẫn không quay lại nhìn.

- " Coi như cám ơn , chúng ta cùng đi ăn chứ?" 

Một nụ cười bí ẩn nở trên môi SooYoung , cô không đáp , những bước chân lại tiếp tục nối bước nhau. Sunny nhìn phía ấy , thở dài một cái.

- " Người đâu mà kiêu ngạo quá vậy"

Do không có di chứng gì nặng nề để lại , Tiffany được đặc cách xuất viện sớm hơn dự kiến vì TaeYeon đã yêu cầu được chăm sóc tại nhà. Dìu Tiffany lên phòng , TaeYeon cứ mãi cằn nhằn vì cô không cho đứa trẻ ấy cõng lên , chí ít cũng là bế bổng lên chứ nhỉ, chỉ khi cô đã nằm ngay ngắn trên giường , người đã quấn một lớp quần áo dày cộm thì TaeYeon mới chịu buông tha cho cô , nhưng vì không được cõng , bế , bồng gì đấy mà cái mặt xị xuống nhìn rõ khó ưa. Đứa trẻ ấy cứ vùng vằng , khó chịu , Tiffany dỗ ngọt mãi bằng một cái hôn phớt lên môi thì lúc đó mới "bớt điên" được chút.

- "24 tuổi đầu rồi nhé , sắp lên chức rồi . Lớn lên đi , Kim Tae Yeon."

- "Không thích , ai bảo em..."

- "Im lặng , không cãi." 

Cái lườm của người yêu làm TaeYeon lạnh gáy , tiu nghỉu như mèo bị chủ không cho ăn. Cô mon men đến gần giường , chui vào chăn và ôm lấy cô người yêu nhỏ bé. Thủ thỉ điều gì đó vào tai Tiffany và lại cười khúc khích. Được nhìn nụ cười nở trên môi TaeYeon , trong phút chốc , Tiffany tạm thòi không còn cảm thấy những cơn đau nhói ngang hông hành hạ cô. Cô cùng đứa trẻ ấy huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất , lâu lâu lại nổi hứng hôn một cái chóc lên má cô , làm nó ửng đỏ . Hạnh phúc len lỏi trong trái tim nhỏ bé của Tiffany, cô cảm thấy không còn nỗi đau có thể đánh gục được cô khi con nít hào hứng nói về tương lai của con , mai này nó sẽ ra sao , thừa hưởng những gì của hai người , nhiều lắm. Dù đứa trẻ của cô và TaeYeon chỉ mới là một tế bào chưa thành hình , thậm chí không chắc rằng họ có thành công hay không? 

- " Kim ...."

Tiffany im bặt khi nghe tiếng thở đều đặn của TaeYeon , cô khẽ cười ...

- "Ngủ rồi à? Vậy thì ngủ ngon nhé. Yêu Taeng"

To Be Continued.

[LONGFIC] Can We? [Chap 50|End] , TaeNy, SooSun| PG - 13Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ