Chap 46 - Lạc lối

1.7K 50 0
                                    

Tiffany bị lạc đường , phố lạ , người lạ , bóng tối cũng lạ mà nỗi sợ hãi thì mỗi lúc bủa vây cô chặt hơn.... Đây không phải là lần đầu tiên bị lạc vào cái nơi đông đúc mà lòng người chật hẹp, cảm giác gai gai nơi sống lưng , Tiffany mon men hỏi đường về nhà nhưng không ai biết tên con phố mà cô đang ở , họ lắc đầu , bảo xa lắm , cô không hiểu vì sao chỉ rẽ nhầm vào một cái ngõ nhỏ mà cô lại đi xa đến thế? Cô sợ hãi, chọn bừa một hướng mà bản thân cho rằng là có thể tìm được đường về nhà và bắt đầu chạy , chay nhanh hết mức có thể để mọi người không thấy là cô đang cố tỏ ra mình can đảm và biết đâu lại có thể về nhà nhanh hơn. Bỗng nhiên , cô nghe thấy có tiếng người gọi , tiếng bước chân người gấp gáp chạy theo. Nỗi sợ nhân lên gấp bội, cô chạy nhanh hơn, tim đập mạnh hơn với ý nghĩ họ là kẻ xấu trong khi cô chỉ có một mình .

Xoẹt...

Tiếng gió lùa vào những vòm lá nghe xào xạc bên ngoài cửa sổ , Tiffany giật mình tỉnh giấc , đôi mắt mở to , trống rỗng nhìn lên trần nhà, khóe mi đã ướt từ lúc nào . Giấc ngủ bị phá bĩnh , cô cuộn tròn trong chăn không dám nhúc nhích vì sợ một mình không đủ hơi sưởi ấm cho chính mình . Thò tay ra khỏi chăn khi hơi lạnh của máy điều hòa làm đôi môi cô khô nẻ , cố chồm người về phía chiếc bàn gỗ lấy chiếc điện thoại , Tiffany bấm số gọi cho ai đó khi giọng đã vỡ òa.
Hộc....Hộc.... Hộc

TaeYeon giật mình khi điện thoại run bần bật trên bàn làm việc, đáng lẽ , cô đã về phòng từ khi Tiffany đi ngủ nhưng không hiểu sao , bước chân lại dẫn lồi cô quay trở về phòng làm việc , có lẽ công việc làm cô mê mải. TaeYeon mất bình tĩnh khi nghe tiếng nói bên đầu dây rồi chạy vun vút trên hành lang.Tiếng cửa đập mạnh.

- " Fany? Em sao vậy?" TaeYeon cuống cuồng chạy đến bên người yêu mình.

- "TaeYeonie" Tiffany mếu máo nhìn TaeYeon với đôi mắt nhòe nước , trông đến tội nghiệp.

- "Em sao thế? Nói Tae nghe nào"

- "......."

Tiffany không muốn nói gì cả , cô ôm chặt lấy người TaeYeon , vùi đầu mình vào cánh ngực vững chãi và rộng lớn ấy rồi òa khóc để nỗi sợ vơi đi. Cô bấu chặt lấy cánh tay gầy trong khi bờ lưng âm ấp mồ hôi đang được vuốt ve , vỗ về rồi cô thấy nước mắt mình khô đi. Lòng len lỏi trong đó một chút yên an và hạnh phúc , cuối cùng cũng không phải vượt qua nỗi sợ ấy một mình. Đã bao lâu rồi , Tiffany chưa gặp lại giấc mơ đó , cái giấc mơ khi cô lạc lõng giữa nước Anh cổ kính , giữa một nền văn hóa khắt khe và khác biệt hoàn toàn khi cô ở Mỹ - một nước tư bản mang hơi hướm tự do. Khi còn là sinh viên đại học , Tiffany có lúc tưởng chừng như mình muốn bỏ lại tất cả vì những áp lực học tập , sự ganh đua để tồn tại trong ngôi trường danh tiếng bậc nhất thế giới , cô phải vượt qua cái định kiến của mọi người về con người Châu Á . Rồi những lúc cô như muốn phát điên vì mình chẳng biết một con đường nào ở Anh để rồi xém chút nữa , cô không còn là một đứa con gái trong trắng.

Có những đêm một mình trong kí túc xá rộng lớn , giấc mơ ấy lại quấy rầy cô , hình ảnh cô chạy điên cuồng trong cái ngõ nhỏ ngoằn ngoèo trong tiếng cợt nhả của những gã người Phi cao to , hình ảnh cô quỵ xuống bên con đường trung tâm rộng lớn mà khóc khi không có gia đình bên cạnh , không có một ai ôm vào lòng dỗ dành. Và những đêm giọng như lạc đi khi Daddy gọi điện hỏi han đủ điều , không muốn để bố phải lo lắng , cô luôn nói dối mình rất ổn dù không hề như thế và khi kết thúc cuộc gọi cũng là lúc cô ôm chặt chiếc gối ôm mà khóc. Khóc cho vơi đi nỗi nhớ nhà , nỗi cô đơn nơi đất khách quê người , người ta có thể cho rằng Tiffany dại dột khi lại đi học ở một quốc gia xa xôi , trong khi đó tại Mỹ cũng có nhiều trường đại học nổi tiếng bậc nhất thế giới . Chỉ có cô mới biết , cô đi để rời xa một trái tim không thuộc về mình , cô muốn khỏa lấp tất cả , cô muốn bản thân mình tự lập dù cô biết mình sẽ yếu đuối lắm khi chỉ một mình. Sau những năm tháng sống xa nhà , trong mắt cô , thế giới không còn là một màu hồng mà cô từng tưởng tượng và giỏi – không có nghĩa là sẽ tồn tại được khi lòng người đầy định kiến. Cuối cùng thì , sau những tháng ngày dài đằng đẵng ấy , một Tiffany lúc nào cũng chỉ biết nghe lời người khác đã được tôi luyện thành một cô gái quyết đoán và đầy tham vọng . Chính Tiffany cũng không biết , từ lúc nào cô thay đổi. 

- "Tae ... cứ thế này một lúc thôi nhé." Tiffany buột miệng nói trong vô thức , đầu rúc sâu hơn vào lòng TaeYeon.

- "Ừ..." Một vòng tay khẽ siết chặt hơn.

Đêm nay , giấc mơ mà cô không mong rằng sẽ gặp lại đến quấy rầy cô.

Kể từ khi lập gia đình , Tiffany chưa từng phải ngủ một mình , à mà không , trước kia khi Yoona còn ở Hàn Quốc , cô bé vẫn thường sang phòng ngủ cùng cô vào những ngày cô cảm thấy hoang mang và bồn chồn . Có tiểu tử ấy, dẫu lòng vẫn còn miên man nỗi sợ nhưng ít ra cô không đơn độc. Giấc mơ ấy ghé thăm bất chợt làm một đứa con gái mạnh mẽ như cô phải hoảng sợ. Qua rồi cái thời Tiffany rúc đầu vào lòng ba mà khóc , ôm chặt người chị mỗi khi đêm về và nhào vào lòng anh Leo khi đi xa , cô cứ cho rằng mình đủ lớn , đủ tuổi đời để không còn sợ hãi giấc mơ ấy , cái mộng mị đeo bám cô.

Nằm im lặng trong lòng TaeYeon , cô miên man suy nghĩ về những gì cô từng trải qua. Mái tóc cô hòa cùng nhịp của cơn gió xào xạc bên cửa sổ , bình yên và dịu dàng . Đứa nhóc ấy cựa mình để cô cảm thấy thoải mái hơn, lúc này , cô thấy TaeYeon thật đáng yêu , khác với Kim Tae Yeon hùng hổ khi nãy , TaeYeon bây giờ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, bàn tay nhỏ nhắn khẽ nhịp từng nhịp đều đặn trên tấm lưng ẩm ướt vì mồ hôi của cô , miệng khẽ ngân nga một giai điệu nào đó. Cô nhướng mắt nhìn lên đôi mắt màu nâu ấy.

- " Sao thế?" 

- "Không" Tiffany đáp lại bằng một nụ cười hiền rồi lại dựa đầu vào vai đứa trẻ của cô và thiếp đi lúc nào không hay . Khi hơi thở của Tiffany trở nên đều đặn , TaeYeon mới nhích người nằm xuống bên cạnh cô để ai đó có thể nằm gọn trên bờ vai cô.

Đêm đã quá khuya nhưng TaeYeon vẫn không ngủ được , cô gác một tay lên trán , tay còn lại vẫn đang vuốt ve tấm lưng mềm mại. Đôi mắt nâu lành lạnh hướng ra vầng trăng bên ngoài cửa sổ , cơn mưa lúc tối để lại trong không khí một hơi lạnh man mát.TaeYeon không biết Tiffany có chuyện gì để phải sợ đến như vậy, trong một phút giây ngắn ngủi nào đó , cô thấy bản thân mình thật tồi tệ . Vì một phút bị sự độc đoán xâm chiếm , cô đã vô tình làm tổn thương người con gái mà cô yêu, dẫu biết Tiffany không thuộc kiểu người phụ nữ đảm đang công việc nhà , TaeYeon vẫn cố tìm đủ mọi cách để vợ phải ở nhà , mà chính cô không biết rằng đó chả khác gì có tài mà không được phát huy. 

TaeYeon nhắm mắt , để đêm qua đi.

DaeHan Group.

- " Sunny ......tôi thích cô"

- " Hả?....." Sunny trợn tròn hai mắt nhìn SooYoung trong tư thế muốn bật ngửa . Văn phòng im lặng như tờ đến nỗi nghe được cả tiếng đồng hồ nhịp từng tiếng đều đặn

- "À ừm .... Đó là lời thoại của một vở kịch mà tôi thích ấy mà. Ăn đi" SooYoung bịa đại ra một lời nói dối trắng trợn rồi cố tình nhét một thìa đầy vào miệng để ngăn mình không thốt ra một lời nói ngu ngốc nào nữa.

- "Ặc..."

SooYoung bị sặc khi trong miệng quá nhiều thức ăn. Bừng tỉnh sau phút giây ngại ngùng , Sunny vội vàng múc một thìa canh nóng và kề lên miệng thổi phù phù.

- " Này , canh đây, ăn từ từ thôi"

- " Ám ...ơ " Tiếng cảm ơn bị mất âm tiết khi cái miệng đang "bận rộn" nhai.

Sau sự cố mang tính "cố tình" của mình , SooYoung lại giả bộ xem như không có chuyện gì , lợi dụng điều đó , cô chìa ra trước mặt cô gái nhỏ ba cặp vé xem phim . Tối mai là tối thứ 7 , người ta thường nói " Thứ 7 máu chảy về tim" cũng đúng , nhưng sẽ không đúng với SooYoung nếu như Sunny không đồng ý. Cô thầm nguyền rủa cái đứa nào cho cô cái vé xem phim tình cảm lãng mạn , lâm li bi đát khi rõ ràng biết là cô vẫn chưa thể nào thoát được cái kiếp FA. Không! Trong trường hợp này cũng tiện chứ nhỉ? Không tốn tiền mua vé , không cần tốn công chọn phim và lợi dụng luôn ngày cuối tuần phim hay để năn nỉ ai đó đi bằng được . SooYoung biết , có người ham vui lắm.

- " Phim này có Zac Efron nhé , siêu đẹp trai luôn . Đi , đi không?" SooYoung giở cái giọng kì kèo với Sunny.

- " Cô gia nhập câu lạc bộ " Hội những người chết mê chết mệt vì trai đẹp" hồi nào vậy?" 

- " Ầy , tôi cũng là con gái , chả lẽ không được sao?" Có ai đó quê độ vì một lời mỉa mai cỏn con.

- "Đi thì đi" 

Sunny vui vẻ đồng ý khi thấy bộ mặt sưng lên của SooYoung, mà suy đi tính lại , tối thứ 7 cô đâu có ở nhà làm gì? Nhiều khi quanh quẩn cô cứ lại lôi công việc ra mà cắm đầu cắm cổ làm tới sáng , cũng có lúc lại suy nghĩ vẩn vơ rồi sẽ lại nhớ đến anh , rồi lại đau đớn . Vả lại, cũng lâu lắm rồi cô chưa ra ngoài vào tối thứ 7 cuối tuần để vui chơi, hoặc chí ít làm cái gì đó cho không phí phạm một buổi tối mà ai cũng mong đợi. Vậy , đi xem phim không phải là một sự lựa chọn sai lầm khi mà cô được đi xem "chùa". Tạm biệt SooYoung khi giờ làm việc đã điểm , Sunny để lại cho SooYoung một cái hẹn cụ thể vào tối mai và chạy nhanh ra khỏi văn phòng đó.

SooYoung không quên mỉm cười một cái khi đứng bên khung cửa kính để lưu luyến một hình ảnh mà cô ấp ủ trong tim.

11:30 PM 

SooYoung giật mình nhìn lên đồng hồ trên tường , cô làm việc mà quên luôn cả thời gian trôi qua nhanh như tên lửa. Cái bụng ọt ọt biểu tình , đôi mắt như díu lại , với tay lấy chiếc chìa khóa xe hơi trên bàn , cô lặng lẽ thu dọn đồ đạc , tắt đèn , đóng cửa và cuối cùng là rời khỏi văn phòng. Bóng cô đổ dài lên đại sảnh rộng lớn , khẽ gật đầu chào bác bảo vệ , SooYoung nhanh chóng chạy xuống bãi đậu xe ở tầng hầm. 

Chiếc xe hơi trên đường đến khách sạn DaeHan cách đó không xa.

Tít ... Tít....Tít

Tiếng cửa mở vang lên trên hành lang quạnh vắng , SooYoung bước vào phòng , quăng chìa khóa lên bàn , cô thả mình đánh phịch lên chiếc giường rộng lớn. Lăn qua lăn lại một hồi trong niềm hạnh phúc , SooYoung chợt dừng lại,cô sững lại khi nghĩ đến cái tên đó.

Chang Min . Anh ta là ai?

Một tình yêu thật đẹp đang chớm nở trong con tim mới rung động lần đầu của SooYoung. Cô yêu cô gái nhỏ ấy hơn cả những buổi chiều mà cô vẫn thường thơ thẩn nhớ đến ai đó , yêu cô hơn khi lặng mình ngắm những giọt mưa tí tách rơi ngoài hiên , yêu hơn khi cô thấy lòng mình lạnh ngắt và muốn có ai kề bên. SooYoung thấy tim mình lỗi nhịp khi được ở cùng ai đó trong một không gian nhỏ xinh của quán Coffee mà cô yêu thích , thấy đôi chân như run rẩy khi được cùng bước đi trên cùng một con đường và về một hướng. Có những đêm như đêm nay , cô nằm lặng mình lắng nghe một bản nhạc không lời và thử tưởng tượng ra viễn cảnh cô và cô gái ấy tay trong tay , khiêu vũ trong điệu nhạc và ánh đèn chói lòa . Kỳ lạ thật , nhạc không lời đổ vào tim cô vô vàn cảm xúc khó gọi tên , có chút rạo rực , có chút thương nhớ và có chút hy vọng nhỏ nhoi. 

Những chuyến đi của SooYoung không giống bất kì một ai , không phô trương , ồn ã hay chỉ là đi tìm thú vui cho một con tim trống rỗng , cô lặng lẽ tìm một nửa của mình theo một cách rất kì quặc , y như cái cách mà cô tìm thấy Sunny. SooYoung đã từng tránh đi , không nhìn những ánh hoàng hôn chiếu rọi vào khung của sổ, vì khi đó, cô biết mình đã đi qua một ngày và dù ngày đó cô có vui vẻ hay buồn bã thì , cô vẫn chưa thể có ai cho riêng bản thân mình. Những việc hằng ngày đẩy cô đi . Cô cứ nghĩ mình đã đi xa lắm rồi , nhưng khi nhìn lại vẫn thấy mình lơ lửng ở đâu đó của cuộc sống , không thoát được.Ngày đó , cô vẫn cứ cho rằng cô chỉ cần sống như thế là đủ , sống một cuộc sống đối mặt với tính toán , với những con số , những mánh khóe lừa đảo trên thương trường khốc liệt. Chỉ cần thắng là đủ. Mỗi ngày , cô cứ bị bó buộc bản thân mình với những mục tiêu cô tự đặt ra , tự vượt qua , rồi tự ăn mừng bằng một cây cà rem con cá – món ưa thích của cô từ khi cô còn bé lắm. SooYoung chỉ có thể cười khi biết mình chắc chắn sẽ thành công ,tức tối một chút khi biết mình thua cuộc nhưng chỉ cần nhắc đến tình yêu , cô có thể cười hoặc khóc ngay sau đó bởi với SooYoung nghĩ tới yêu là sẽ yêu thôi , chứ không đòi hỏi bất cứ điều gì cả và những người đi qua cuộc đời cô rất kiên nhẫn , đã cam tâm tình nguyện trải qua những đắng cay với một người điên như cô đã là một cố gắng lớn lao lắm rồi. 

SooYoung không dễ yêu ai đó , nhưng một khi đã yêu thì không thể nào quên. 

Nhiều đêm liền ngồi nhìn đau đáu vào từng trang giấy A4 trắng tinh nhưng mọi điều cô muốn làm đã bay đi đâu đó rất xa , nhìn đi nhìn lại thì cái tên "Chang Min" đã nằm chễm chệ trên tờ giấy từ lúc nào . SooYoung hận bản thân mình quá hèn nhát khi không dám hỏi thẳng về điều mà cô muốn biết , nhưng lại chạnh lòng khi nghĩ đến đó là quá khứ của người khác , cô có tư cách gì để chất vấn? 

- " Liệu tôi có thể làm em quên đi cái tên đó không , Sunny?"


To Be Continued.

[LONGFIC] Can We? [Chap 50|End] , TaeNy, SooSun| PG - 13Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ