Chương 6

3.4K 78 1
                                    

  Mấy người ở ngôi nhà cổ mới bật máy phát điện lên xong, sau hơn mười phút tối om, trong nhà rốt cuộc sáng trở lại. Trang Hữu Bách nhìn đồng hồ một cái, kêu người đàn ông lùn đi vào bếp hâm nóng đồ ăn lên, đoán là Nguỵ Tông Thao sắp sửa trở lại. Sau đó liền nghe thấy chuông cửa chợt vang lên, anh than trời, vội vàng chạy ra đón chiếc xe có rèm che tiến vào.

Trang Hữu Bách giơ dù che lên đầu Nguỵ Tông Thao, kêu một tiếng "Tổng giám đốc Nguỵ". Đang định đi về phía nhà, không ngờ Nguỵ Tông Thao lại đi qua chỗ ghế phụ bồng một cô gái ra. Trang Hữu Bách ngạc nhiên há hốc mồm, rồi nhanh chóng ngậm lại.

Dư Y bị lạnh run, choáng váng nặng nề, biết Nguỵ Tông Thao mang cô trở về cũng không nói gì cả, cho đến khi Nguỵ Tông Thao kéo dây kéo áo khoác của cô xuống, muốn vén áo trong của cô lên thì Dư Y mới vươn bàn tay không còn sức lực ra, nhíu chặt mày, cổ họng giần giật nói: "Anh làm cái gì đó!"

Máy sưởi trong phòng ngủ vừa được bật lên, chạy 'lào xào', nhưng cũng chưa thấy ấm lên. Áo trong ẩm ướt dính chặt vào cơ thể của Dư Y, dưới hoa văn bằng ren, lờ mờ thấy được màu da trắng như tuyết. Cô đang nằm sấp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt mang vẻ cảnh giác.

Nguỵ Tông Thao không tốn một chút sức lực nào để kéo cổ tay nhỏ nhắn lạnh lẽo của cô xuống, mạnh mẽ xốc áo lên, liền thấy trên vùng bụng bằng phẳng trắng nõn, phủ một lớp nước mỏng long lanh trong suốt, một giọt nước chậm rãi trượt vào cái rốn mượt mà bên cạnh, trong chốc lát đã tiến vào cái lỗ sâu nho nhỏ, một vết bầm đỏ chạy từ trái qua phải.

Dư Y run mạnh lên, cơ thể lập tức cứng đờ, đưa tay ôm bụng mình.

Nguỵ Tông Thao rờ lên nói: "Ừm, chưa chết được!"

Dư Y đứng hình.

Đụng vào bụng dễ dàng làm tổn thương đến cơ quan nội tạng, khi Dư Y bị đụng liền té xuống đất không dậy nổi, lúc đó xe đã dừng lại từ sớm, thật ra lực đụng vào không lớn, chỉ đau mà thôi, chắc là ngày mai sẽ bị bầm.

Trái lại, trên mặt của Ngụy Tông Thao đã đỏ lên một mảng, xem ra là nghiêm trọng hơn so với Dư Y. Ngoài cửa, Tranh Hữu Bách đã chuẩn bị hộp thuốc, gõ cửa gọi một tiếng, Nguỵ Tông Thao kéo áo Dư Y xuống, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang đề phòng, nói: "Tự mình đi tắm rửa một chút đi!" Rồi quét mắt lên thân thể của cô: "Nếu không muốn bị cảm sốt thì đi tắm liền đi!"

Dư Y nhắm mắt lại nằm thêm một lát, đợi cho cơ thể dần dần ấm lại cô mới gắng sức ngồi dậy, chậm rãi thất thểu đi vào phòng tắm, mới vừa vào đến cửa cô lại quay ngược trở ra, nhìn một vòng quanh phòng ngủ.

Diện tích thật lớn, ở trên lầu hai, ra giường mền gối màu sậm, trên tủ đầu giường có mấy quyển sách cùng đồ sạc điện thoại di động. Cô do dự một chút nhưng vẫn đi đến mở cửa tủ quần áo ra, trước mặt đều là quần áo đàn ông, còn có cái áo khoác màu xám đậm mà cô đã từng thấy qua.

Dư Y đóng tủ quần áo lại, trở vào phòng tắm, cô chỉ hứng đầy nước ấm trong bồn rửa mặt, thuận tay lấy một cái khăn mặt, cũng không ngại bẩn, vắt vắt rồi cởi quần áo ra, bắt đầu lau chùi mặt và cơ thể, rồi lại ra sức vắt khô áo, sau khi mặc lại xong, cô suy nghĩ tới làm sao chỉnh đốn lại áo ngoài. Cô thuận mắt nhìn lướt qua một mảng dấu vết nhỏ ở thắt lưng bên phải của áo ngoài, vươn ngón tay chùi thử một chút, màu đỏ thẫm.

Trang Hữu Bách thay thuốc cho Nguỵ Tông Thao một lần nữa, lần này miệng vết thương chưa hoàn toàn vỡ ra, nhưng vẫn chảy máu, anh ta không nhịn được nhíu mày, hơi mở miệng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn nói: "Tổng giám đốc Nguỵ, nửa giờ trước có ba người đàn ông thấp thoáng ở ngoài cổng."

Nguỵ Tông Thao nhắm mắt "Ừ" một tiếng.

Trang Hữu Bách lại nói: "Miệng vết thương còn như vậy nữa thì nhất định phải kêu bác sĩ đến đây!"

Nguỵ Tông Thao lại "Ừ" một tiếng nữa.

Dư Y đợi ở trong phòng ngủ hai mươi phút, tóc còn hơi ẩm ướt, thật ra trên người đã hồng hào ấm áp, nhưng quần áo còn chưa khô.

Cô hơi yếu ớt chống cửa sổ, nhìn ra phía xa xa, vẫn một mảnh tối đen như cũ, hoàn toàn không thấy rõ nơi nào là toà nhà bốn tầng mà mình đang ở, cũng không biết những người hung dữ kia có còn ở trên đường không, ba người kia có còn ở chỗ đó nữa không. Dư Y nhíu nhíu mày, lúc trước đang rối loạn cô hoàn toàn không kịp suy nghĩ, giờ đây chỉ có tiếng mưa rơi rào rạt, khắp mọi nơi đều yên tĩnh, cô rốt cuộc nhớ lại chỗ kỳ lạ của chiếc xe có rèm che kia, chiếc xe đó lúc ấy vốn không có đang chạy!

Cô lại nhìn thoáng qua bầu trời đêm tối như mực, nghĩ đến mấy lời Nguỵ Tông Thao ngồi ở trong xe nói, lại nhớ đến hôm nay nhận được một cú điện thoại kêu hoãn lại giờ đưa cơm một tiếng, rõ ràng là mưu kế!

Khi Nguỵ Tông Thao đi vào, tay bưng một ly sữa nóng và một phần bánh mì, nhìn Dư Y đang đứng cạnh cửa sổ, nói: "Ngồi xuống đi!"

Canh bạc _ Tác giả Kim Bính _ Chuyển ngữ : PussycatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ