Chương 29

3.1K 61 4
                                    

  Lời tỏ tình này thật sự rất êm tai, làm cho người ta khó mà chống đỡ được. Dư Y cảm thấy tim của mình đập dồn dập tựa như trống đánh, vừa kích động vừa rối loạn, tiếng trống rất vang, nhưng lại không có chút xíu quy luật nào.

Người đàn ông này lần đầu nói ra lời yêu đương mà không liên quan gì tới tình dục.

Một tay Nguỵ Tông Thao giữ đầu của Dư Y, một tay nhẹ nhàng phủ lên ngực của cô. Hương vị ngọt ngào ở trong miệng, dưới tay ấm áp, còn có thể cảm thấy được nhịp đập "thình thịch" vui sướng. Cuối cùng thì cô gái này cũng giống 'con gái' một lần, tim đập rất là rõ ràng.

Hai người bọn họ cùng làm một chuyện, nhưng tâm tư lại khác nhau.

Bên trong tập đoàn Vĩnh An, sắc mặt của mọi người rất khó coi.

Các vị thành viên lâu năm còn chưa có xác định được độ thật giả của tấm chứng minh nhân dân này, nhưng trong lòng đã có kết luận. Tài liệu mà Nguỵ Khải Nguyên đưa tới vào năm ngày trước có vẻ hết sức chân thật, nhưng mà trong tấm hình hoàn toàn không có chân dung của Nguỵ Tông Thao. Quan trọng hơn nữa, chuyện này là chuyện nhà của gia đình họ Nguỵ, bọn họ không tiện xen vào, chỉ có thể chờ đợi quyết định của ông lão Nguỵ.

Mà sau khi xem xong nội dung của email nhận được ngày hôm nay, điều trước tiên mọi người nghĩ đến là vụ điều tra lúc trước do Nguỵ Khải Nguyên bắt tay vào làm, không có khả năng là ông ta không biết "Nguỵ Tông Thao" rốt cuộc là ai. Lý do duy nhất có thể là ông ta biết rõ tình hình, nhưng ông ta muốn hãm hại Nguỵ Tông Thao.

Sự kiện bằng cấp giả tạo của Nguỵ Khải Nguyên còn chưa có lắng xuống, bây giờ lại vu oan giá hoạ cho cháu ruột. Các vị thành viên lâu năm rốt cuộc không thể nào chấp nhận được.

Nguỵ Khải Nguyên nhíu chặt mày, không hề rối loạn, sau khi xem xong thì suy nghĩ một lát rồi nói: "Các chú cho rằng đây là sự thật?"

Một vị thành viên lâu năm trầm giọng nói: "Mặc kệ là thật giả, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra chuyện này. Bối cảnh của Nguỵ Tông Thao rốt cuộc là như thế nào, đây là chuyện của gia đình ông Ngụy. Nhưng anh là chủ tịch của tập đoàn, những hành vi của anh sẽ đại diện cho tập đoàn!"

Nguỵ Khải Nguyên cười nhạt: "Chuyện nhà của ông Nguỵ? Ông ấy là cha của tôi, đây cũng là chuyện nhà tôi, tôi sẽ không vô duyên vô cớ tạo ra những gièm pha như thế này?"

Vị thành viên lâu năm lấy ra bằng chứng xác thực lúc trước của Nguỵ Khải Nguyên, để lên trên bàn, chỉ vào những tấm hình tư liệu bằng chữ Nhật, nói: "Vậy anh giải thích một chút, tại sao ngay cả tư liệu tỉ mỉ như vậy cũng có thể lấy được nhưng lại không có được chứng minh nhân dân?"

Những tấm hình có chữ Nhật này đều là ở trong hồ sơ của cục cảnh sát. Sòng bài ngầm đã từng bị cảnh sát càn quét, trong đó có khẩu cung và chữ ký của Nguỵ Tông Thao. Chuyện đánh lộn trong giới xã hội đen cũng vậy – tất cả những bằng chứng đều được ghi chép lại kỹ càng tỉ mỉ, duy nhất chỉ thiếu hình ảnh có thể chứng minh diện mạo.

Những chứng cớ này tìm được trong khoảng thời gian ba ngày. Một nửa trong đó là tự mình Nguỵ Khải Nguyên thu được, một nửa khác phải cần sự giúp đỡ của cục cảnh sát mới có thể thu được bằng chứng xác thực. Ông ta không có nhiều mối quan hệ, phải nhờ tới người giấu tên kia. Tài liệu hai người tra được căn bản là ăn khớp, Nguỵ Khải Nguyên có thể khẳng định những chứng cớ này là thật trăm phần trăm. Nhưng mà lúc trước thời gian gấp gáp, chỉ có ba ngày nên không có khả năng xác minh được, ông ta không kịp chuẩn bị nhiều, ở trong hội nghị cổ đông đã đem chứng cớ công bố với mọi người.

Nguỵ Khải Nguyên vẫn bình tĩnh như cũ: "Chẳng lẽ các vị không cảm thấy rằng, ngay tại lúc này nhận được email như thế, người gởi email thật sự đáng nghi? Không nên nhiều lời, không bằng phái nhân viên nội bộ của tập đoàn tự đi Singapore điều tra, nhìn xem Nguỵ Tông Thao này rốt cuộc là ai!"

Ông ta vừa mới nói xong, các vị thành viên lâu năm còn chưa kịp trả lời thì đã nghe một tiếng vang ở cửa, có người đẩy cửa đi vào, người chưa thấy rõ nhưng lại nghe được: "Email là tôi gởi đi, nghi ngờ tôi?"

Mọi người ngẩng lên nhìn chăm chăm, đối phương đã đi vào cửa, người tới chính là Nguỵ Tinh Lâm.

Nguỵ Tinh Lâm khoanh tay đứng ở đó, quét mắt nhìn mọi người, nói: "Các chú các bác có thể phái người đi điều tra thật giả, mấy thứ này tôi đã đưa cho cha tôi xem rồi."

Nguỵ Khải Nguyên châm biếm nói: "Tinh Lâm, cô có nhiều trò hay quá!"

"Tôi vẫn còn kém xa anh hai!" Nguỵ Tinh Lâm chính khí lẫm liệt nói: "A Tông là huyết mạch của họ Nguỵ chúng ta, sao anh có thể hại nó như vậy!"

Sắc mặt của Nguỵ Khải Nguyên lập tức xanh mét.

Khi đó ở trong vườn hoa của biệt thự, Nguỵ Tông Thao đang phơi nắng, anh ôm Dư Y ngồi ở trên đùi, tựa như ngày đó ở trên ban công của ngôi nhà cổ.

Ánh nắng ấm áp trải rộng trên bãi cỏ, không khí mùa xuân vô cùng tươi mát, bên tai có tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu, mũi có thể ngửi được cỏ xanh thơm mát.

Nguỵ Tông Thao cầm lấy tay của Dư Y, ném xí ngầu rất nhanh, rơi xuống xoay vòng ở trên bàn, cuối cùng là sáu nút, anh nói: "Then chốt của đổ xí ngầu chính là góc độ và sức lực, và phải khống chế lúc mình ném ra. Nắm được ba điều này, em muốn mấy nút đều dễ như trở bàn tay."

Canh bạc _ Tác giả Kim Bính _ Chuyển ngữ : PussycatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ