Chiếc xe hơi sang trọng chạy ra khỏi bãi đỗ xe.
Nguỵ Tông Thao giơ hộp trang sức lên nhìn, hỏi: "Y Y, có thích hay không?"
Dư Y trả lời: "Cũng không tệ lắm." Nói xong thì muốn cầm lấy, không ngờ là Nguỵ Tông Thao né một chút, không để cho cô bắt được.
Nguỵ Tông Thao nhìn vào kính chiếu hậu, đã không còn thấy bóng dáng của Nguỵ Khải Nguyên đâu nữa, bốn phía lờ mờ tối, chỉ trong chốc lát thì ra khỏi bãi đỗ xe. Đột nhiên anh cong môi lên, nhẹ nhàng khéo léo ném hộp trang sức lên phía trước. "Bịch" một tiếng, hộp trang sức vừa vặn rơi vào trên bệ máy.
Nguỵ Tông Thao thản nhiên nói: "Chú Tuyền, về nhà mài thành bột trân châu, Y Y không thích lãng phí."
Dư Y cảm thấy tiếc của, nhắc nhở anh: "Này, đây là của người ta tặng cho tôi!"
Nguỵ Tông Thao làm lơ, sau khi về đến biệt thự, thấy Dư Y còn đang nói, vỗ đầu cô một cái, nói: "Không cần tiết kiệm cho tôi, thích thì tự mình đi mua."
Tiếc là ngày hôm sau Dư Y không thể xuống giường, ngay cả đi bộ cũng trở nên khó khăn, cô làm sao còn có sức để đi dạo phố.
Dư Y ngủ thẳng đến chiều mới thức, lười biếng không muốn động đậy. nhưng vì thấy đói bụng, cô bất đắc dĩ nán đến hơn nửa ngày cuối cùng mới bò dậy, đi xuống tới dưới lầu thì gặp A Thành đang cầm một bó hoa đi vào bếp. Nhìn thấy Dư Y xuất hiện, vẻ mặt của A Thành có chút kích động cùng xấu hổ. Dư Y cười cười: "Làm sao vậy? Đây là hoa tặng của tôi?"
A Thành cười gượng một tiếng, lắc đầu. Dư Y đã đi thẳng đến chỗ anh ta, khoanh tay đứng ở trước mặt anh, nói: "Tôi đã nhận ra cách gói hoa của tiệm hoa này." Tiệm hoa này Nguỵ Khải Nguyên vẫn thường đến, có cách gói hoa khác biệt. Dư Y cầm lấy bó hoa từ tay A Thành, làm như không có việc gì, nói: "Anh muốn đem hoa này đi nấu ăn sao? Đừng có học tổng giám đốc Nguỵ của các anh, như vậy rất xa xỉ."
A Thành vô cùng ảo não, đều do mình hành động quá chậm, nếu Dư Y ngủ nhiều thêm một chút nữa thì tốt rồi.
Trong hoa không có tấm thiệp, Dư Y ngắm nghía, tìm bình hoa để cắm vào, để ở phòng ăn xem như là trang trí. Ban đêm Nguỵ Tông Thao trở về, sau khi nhìn thấy bó hoa này cũng không nói gì, thuận tay ném cho Dư Y một cái hộp.
Dư Y mở ra thì thấy trong hộp là một đôi bông tai cùng với dây chuyền – kiểu dáng hình hoa trà nhìn vô cùng tinh xảo, màu sắc nhẹ nhàng trang nhã, so với đôi bông tai ngọc trai đơn giản kia thì đẹp hơn rất nhiều. Dư Y cười như không cười, nhìn Nguỵ Tông Thao, nói: "Cái này không thể mài thành bột trân châu." Cô chỉ chỉ lỗ tai của mình: "Tôi vốn không có xỏ lỗ tai, lãng phí!"
Nguỵ Tông Thao tiến lên trước, yên lặng nhìn cô một lát, sau đó liền giơ tay lên nắn vuốt vành tai của cô, cúi đầu cười, cắn lên một cái. Dư Y giật mình kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy hàm răng khẽ cắn trên lỗ tai của mình một chút, nhiệt độ ấm ấm, lưng cô run lên, có chút đứng không vững. Một đôi cánh tay đỡ ở bên hông của cô, cô nghe thấy Nguỵ Tông Thao khàn giọng nói: "Tôi biết, đi xỏ lỗ tai đi."
Sau khi ăn xong, Dư Y cầm lấy hộp trang sức, soi gương sờ sờ vành tai của mình, nghĩ đến bộ dáng của Nguỵ Tông Thao có chút buồn cười, nhưng không biết vì sao cô cảm thấy cực kỳ dễ chịu.
Trở lại trên giường, Nguỵ Tông Thao ôm Dư Y vào trong lòng như thường lệ, vừa lật xem tạp chí ở trong tay vừa nói: "Em rất ăn ảnh."
Nhân vật trên bìa tạp chí là ông lão Nguỵ, truyền thông đối với ông ta đều là khen ngợi, bên trong trang giữa đăng tin lịch sử của tập đoàn Vĩnh Tân cùng với một ít tin đồn của nhà họ Nguỵ. Trong đó có gần phân nửa nội dung là chú trọng phân tích con đường tình cảm của người nhà họ Nguỵ. Kinh nghiệm tình trường của Nguỵ Khải Nguyên xem như rất dày dạn, bên cạnh liên tiếp không ngừng có các nữ minh tinh, hiếm thấy chính là lần này còn nhắc tới Nguỵ Tông Thao.
Nguỵ Tông Thao cười nói: "Truyền thông đoán em là tiểu thư của một gia tộc lớn, quan hệ thông gia với nhà họ Nguỵ.
Trong ảnh chụp, Dư Y chỉ lộ ra một bên mặt, bộ dáng phục tùng, lịch sự đoan trang, vô cùng xinh đẹp. Nguỵ Tông Thao quay đầu nhìn cô, nói: "Chẳng trách Nguỵ Khải Nguyên lại bắt đầu tặng hoa, nếu là tôi, tôi cũng muốn có được em."
Có được cô gái xinh đẹp, khiến người ta không thể rời mắt này.
Giờ khắc này, ánh mắt của Trần Chi Nghị cũng không cách nào rời khỏi quyển tạp chí.
Nhà tổ của họ Trần nằm ở vùng ngoại ô, dựa vào sông núi, phong cảnh đẹp tuyệt trần. Sau khi ông nội về hưu thì vẫn nghỉ ngơi ở trong này, mỗi ngày làm bạn với sơn thuỷ, hoa lá chim chóc, hơn tám mươi tuổi mà vẫn nhanh nhẹn khoẻ mạnh, gặp những ngày nghỉ lễ thì gọi bọn con cháu đến cùng nhau liên hoan du ngoạn. Một ông lão thân thiết dễ gần như vậy, nhưng giờ phút này mặt mày lại sa sầm xuống, ngay cả ba Trần ở bên cạnh cũng không dám tới gần.
Ông nội nói: "Ông thấy cháu trở về mấy ngày nay vẫn rất quan tâm đến cái tập đoàn Vĩnh Tân này, liền tiện tay giúp cháu điều tra. Đúng lúc hôm nay thấy được cái này trên quyển tạp chí. Từ nhỏ cháu rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, không để cho chúng ta lo lắng một cái gì, chỉ có hai lần là làm cho cả nhà không vui. Lần thứ nhất là cháu chọn nguyện vọng thi vào đại học sau khi tốt nghiệp, cháu nhất định muốn làm cảnh sát. Từ trước đến nay cháu luôn có chủ kiến, đã nhận định chuyện gì thì không ai có thể khuyên bảo được. Trong nhà không thiếu người làm cán bộ, cũng không thiếu tiền, cho nên chúng ta đã tuỳ theo ý của cháu."
Ông lão liếc nhìn quyển tạp chí ở trên bàn một cái, giọng nói trầm xuống một chút: "Chuyện thứ hai, chính là cô ta!" Ông nội nghiêm nghị nhìn chằm chằm Trần Chi Nghị: "Cháu đã bị ma xui quỷ khiến, năm năm trước vì cô ta mà thiếu chút nữa là cháu đã phạm sai lầm, thật vất vả ổn định lại, bây giờ cháu lại muốn làm cái gì? Không trở về cục cảnh sát, bỏ rơi nhiệm vụ, sau khi trở về thì lợi dụng quan hệ. Cháu chưa từng gặp qua phụ nữ sao? Ngày mai ông liền kiếm cho cháu tám mười cô còn đẹp hơn so với cô ta, cháu lập tức kết hôn cho ông!"
Có rất nhiều người xinh đẹp hơn so với Dư Y, không phải là Trần Chi Nghị chưa từng gặp qua, nhưng anh đúng là bị ma xui quỷ khiến.
Anh nhớ rõ năm ấy anh vừa mới đến thành phố Hải Châu, đi theo sư phụ trong cục cảnh sát đến thăm một người bạn cũ của ông ta. Mấy người đang trò chuyện với nhau thật vui vẻ, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng động, chỉ trong chốc lát sau có một cô gái nhỏ đeo cặp sách chạy vào, đi chân trần, tay cầm que kem, liếc mắt nhìn mấy người ngồi ở trên sô pha một cái, không nói tiếng nào mà chạy lên lầu. Ngay tức khắc nữ chủ nhân gọi cô ấy lại, trách móc nói: "Nhất Nhất, có biết lễ phép hay không? Chào chú và anh!"
Cô gái nhỏ xoay người, cười tủm tỉm nói: "Chào hai anh!"
Sư phụ lập tức cười to, khen miệng cô ngọt ngào, có triển vọng, ngay cả Trần Chi Nghị cũng không nhịn được cười.
Hai năm đó anh đã đi theo sư phụ đến nhà cô mấy lần, mỗi lần gặp cô đều không ngừng ngạc nhiên. Có đôi khi là cô bị cha mẹ đánh nhẹ, có đôi khi là cô lén lấy một phong thư tiếng Anh đến, nhỏ giọng nói: "Anh, dịch giúp em đi!"
Trần Chi Nghị nhìn thư, thì ra là có người viết thư tình cho cô. Anh có chút dở khóc dở cười, anh nghĩ con nít bây giờ thật khó lường, viết thư tình cũng cao siêu như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Canh bạc _ Tác giả Kim Bính _ Chuyển ngữ : Pussycat
RomanceTruyện không phải do mình dịch. mình chỉ post lại với lí do yêu thích và chia sẽ. chúc mọi người đọc truyện vui.^^ Nguỵ Tông Thao ngẫu nhiên gặp được Dư Y đang mai danh ẩn tích, bị cô làm bể bí mật, sau đó cưỡng ép cô ở lại bên cạnh mình. Hai ngư...