Chương 21

3.5K 65 3
                                    

  Những lời này không ai nghe rõ, bởi vì ở đầu bên kia A Thành đã thắng lớn. Âm thanh hưng phấn bàn luận của các hàng xóm đã hoàn toàn át đi những lời này, ngay cả Trần Chi Nghị ở gần như vậy cũng không nghe thấy câu nói vừa rồi đó.

Giờ khắc này, mọi người ở đây, bao gồm cả Trần Chi Nghị, đều hướng ánh mắt về phía A Thành trong sàn đấu, chỉ có ánh mắt của Dư Y lướt qua từng người, chạm vào ánh mắt của Nguỵ Tông Thao đang ngồi xa xa ở một đầu khác.

Nguỵ Tông Thao nhìn cô cười cười, nụ cười mang đầy ẩn ý.

Dư Y hoàn toàn không ngờ rằng A Thành lại là một cao thủ sòng bài, thắng một mạch thật dễ dàng, không hề gián đoạn. Trận đấu được tiếp tục, nhiều người đã mất hết hứng thú, rõ ràng là bọn họ chịu đả kích nghiêm trọng bởi A Thành.

Dư Y có chút khó tin, đứng ở bên cạnh bàn quan sát một hồi, chỉ thấy A Thành ra tay không cần phải nghĩ ngợi, đánh mạt chượt và bài tú-lơ-khơ cực kỳ lão luyện, thậm chí cử động của các ngón tay cũng có vẻ thành thạo chuyên nghiệp. Cho đến rạng sáng lúc tan cuộc, cô vẫn không thể nhìn ra bất cứ điều kỳ lạ gì.

Khi tàn cuộc rất hỗn loạn, có người thì đi nhà bếp kêu người ta làm đồ ăn khuya, có người thì đi đến quầy hỏi han bà chủ, còn có người thì vẫn ngồi tại bàn bài, nghiên cứu mạt chượt và bài tú-lơ-khơ. Dư Y cuộn tay áo lên, chen vào đám người, chuẩn bị thu dọn ly tách, đột nhiên lưng bị nắm chặt. Cô thoáng kinh ngạc, xoay lại thì thấy... Nguỵ Tông Thao đang nhìn cô và cười, bàn tay ở trên hông cô bóp mạnh, nói: "Đi!"

Dư Y sửng sốt, một lực ở bên hông kéo cô đi vài bước, ly tách ở trong tay rớt lại trên bàn, tiếng va chạm vang lên cũng không hề hấp dẫn sự chú ý của người khác. Cô khẽ giãy giụa chống đối một chút, chỉ cảm thấy lại bị Nguỵ Tông Thao ôm sát thêm một chút, nghiêng người dán chặt vào cô, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của anh: "Hẹn hò, nha?"

Ngoài trời mưa to tầm tã, giẫm bước lên mặt đường gồ ghề, bọt nước văng tung toé khắp nơi. Dư Y mặc kệ váy dài dính nước bùn, hét lên với Nguỵ Tông Thao: "Hẹn cái gì hò, cuộc thi đấu còn chưa có chấm dứt!"

Ở đằng trước, A Tán cầm một cái dù màu đen chạy tới, nâng dù lên che đầu bọn họ, cẩn thận tránh né Dư Y đang không ngừng vặn vẹo, hộ tống bọn họ thẳng đến trong xe, sau đó lập tức ngồi vào chỗ người lái, nhanh chóng chạy về hướng nhà cổ.

Dư Y tức giận đến nỗi hét lên vài lần, Nguỵ Tông Thao làm lơ. Trong nháy mắt đã trở về đến nhà cổ, Dư Y bị anh ta vừa lôi kéo vừa ôm lên, cuối cùng cũng lên đến lầu ba.

Mưa như trút nước, hơi nước và khí lạnh đập vào mặt, phóng tầm mắt nhìn tất cả đều là một màn nước mơ hồ, ngọn đèn lờ mờ chiếu xuống, nổi lên ánh nước nhợt nhạt.

Không biết từ khi nào, trên sân thượng đã dựng lên một cái lều che, một đầu cột vào mái hiên của căn phòng chú Tuyền đang ở, một đầu khác được cột trên thân cây ngô đồng. Ở bên dưới lều có một cái bàn, trên bàn chỉ bày mấy chén dĩa, ánh sáng ngọn nến ở chính giữa lay động dữ dội, không biết khi nào thì sẽ bị mưa gió dập tắt.

Lúc này Nguỵ Tông Thao mới mở miệng: "A Thành mười tám tuổi đã vào làm việc ở sòng bài, chia bài hai năm, chia bài cao cấp một năm, ba năm làm giám sát, cuối cùng là thăng lên làm chuyên viên..." Anh cong môi nói: "A Thành có thể đọc được bài mạt chượt từ mặt trái, cậu ta muốn bắt lá gì của tú-lơ-khơ thì bắt được lá đó, chơi xí ngầu cậu ta dựa vào thính lực. Nhớ kỹ, về sau nếu muốn chơi mạt chượt với cậu ta, ngàn vạn lần đừng để cho cậu ta đụng tới bài mạt chượt, nếu để cậu ta chạm vào, thì tất cả mặt trên liền bị đánh dấu..."

Đây là kỹ thuật vô cùng thần kỳ, không phải là chỉ tồn tại trong phim ảnh. A Thành đã cực khổ hơn mười năm mới luyện ra được một bản lĩnh như vậy. Ai muốn đấu với anh ta, đó là không biết tự lượng sức mình.

Dư Y mờ mịt, bất luận như thế nào cô cũng không thể ngờ được, A Thành với tướng mạo bình thường như thế, xử sự thân thiết nhã nhặn với mọi người, lại là một người chia bài.

Nguỵ Tông Thao cầm lấy mái tóc dài của cô, nói: "Bây giờ có thể hẹn hò được chưa?"

Nguỵ Tông Thao ôm Dư Y đi đến bên cạnh bàn, cũng không vội vã mở nắp vung ra, anh ta làm như là mới nhớ ra, nói: "Đúng rồi, hôm nay tôi có phát hiện ra một bài post rất có ý tứ, nói chủ tịch mới nhậm chức của Tập đoàn Vĩnh Tân từng có scandal với nhiều nữ minh tinh. Ông ta còn bởi vì tranh gia tài mà hãm hại cháu ruột của mình, hiện giờ người cháu ruột đang mất tích không rõ ở đâu, té ra là anh ta đi tới thành phố Lư Xuyên." Nguỵ Tông Thao chậm rãi mở một cái nắp ra, đồ ăn ở trên bàn từ từ đập vào mắt Dư Y.

Mì sợi màu vàng, trứng, ớt xanh, hải sản và cà chua, còn có mùi tương nồng đậm. Dư Y thấy trong lòng nặng trĩu, cô liếc Nguỵ Tông Thao, giả vờ cười nói: "Tương Tang Ba, mì xào tương Mã Lai đặc sắc."

Nguỵ Tông Thao nhíu mày, cười vui vẻ, lại dở cái nắp kia lên, đồ ăn ở trên bàn đã nguội lạnh, nhưng nhìn vẫn rất hấp dẫn, Dư Y nói: "Cơm gà Hải Nam, thật ra là cơm gà Hải Nam chính cống của Singapore."

Hai món đồ ăn kế tiếp, một cái là món cay Tứ Xuyên, một cái là món cà ri. Dư Y nói: "Người Singapore cũng ăn món cay Tứ Xuyên, trong cà ri có nước cốt dừa, khác với vị cà ri ở trên bàn này."

Mấy món đồ ăn cuối cùng là cháo, canh đặc biệt từ hải sản, nước cốt dừa cùng tương ớt mà nấu thành. Ngày hôm đó Dư Y phải chạy đến khách sạn ở trung tâm khu phố mới tìm được. Năm trăm đồng tiền thưởng của Ngô Phỉ cho cô trước đó rốt cuộc cũng xài hết.

Lần này Nguỵ Tông Thao mở miệng: "Canh mì, món ăn của người Sing – Mã gốc Hoa. Ông bà của A Thành đều là người Sing – Mã gốc Hoa, lúc nhỏ anh ta theo ba mẹ đến đại lục để kiếm sống. Mấy năm nay, anh ta nhớ nhất mà món ăn mà bà nội mình làm, sau đó học nấu ăn rất giỏi, có thể tự nấu cho mình ăn. Hiện giờ ở nơi này, cậu ta lại bắt đầu nhớ nhà, nhịn không được nên làm mì xào Mã Lai, bị em bắt gặp. Có hai thành ngữ 'tận dụng triệt để', 'tin bóng tin gió', tiếng Trung của tôi không tốt, chỉ có thể hình dung như vậy."

Tim Dư Y thoáng chấn động, sau đó giống như là bị tảng đá lớn chặn lại. Anh ta nói tiếng Trung của anh ta không tốt, người Trung Quốc thường có thói quen nói hai chữ "quốc ngữ". Quả nhiên anh ta không phải là người Trung Quốc!

Tim của cô lại chấn động một chút, tảng đá bị nhấc lên từng chút, nuốt một ngụm nước miếng, cô chậm rãi nói: "Anh đã sớm biết được..."

"Ừ!" Nguỵ Tông Thao lên tiếng, cũng không để cho cô nói hết, thêm một câu: "Em muốn khi dễ A Thành hiền lành, tôi đã nói cùng chơi với em!"

Khoảng cách hai người thật gần, có thể cảm giác được tiếng hít thở cùng nhịp tim đập của nhau. Cái lều che ở trên đầu được dựng lên sơ sài, vang tiếng lộp bộp không ngừng, không có chỗ thoát nước, giờ phút này lều che đã hơi sụp xuống. Hai người bọ họ vẫn đứng ở dưới mưa, không nhúc nhích, nhìn nhau chằm chằm.

Hơi thở của Nguỵ Tông Thao có chút nặng nề, qua một hồi lâu mới mở miệng lần nữa, giọng nói trở nên âm trầm: "Còn chưa hết đâu, tôi tặng cho em một món quà lớn!"

Anh kéo tay của Dư Y, lôi cô đến trước cây ngô đồng, mưa như tận dụng triệt để cơ hội, lập tức tạt về phía bọn họ.

Canh bạc _ Tác giả Kim Bính _ Chuyển ngữ : PussycatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ