Ngừơi nam chia bài tên là A Lực, tướng mạo không tầm thường, thân hình khá cao. Anh ta làm việc ở Thế giới giải trí được hai năm, nghe nói trước kia từng theo đuổi vài người đồng nghiệp nữ, từng cùng với một nữ đồng nghiệp làm trong sòng bạc ở chung ba năm. Những tin tức nhiều chuyện này đều truyền ra từ trong miệng của Ngô Văn Ngọc – cô chỉ là một người mới mẻ, cho đến khi sòng bài thông báo tuyển dụng nữ nhân viên mới thì Dư Y cũng sẽ trở nên không là gì trong mắt của anh ta.
Lúc này A Lực đang nhíu chặt mày, nhìn thoáng qua bó hoa hồng rất lớn ở trong tay Dư Y, nói: "Là ai đang theo đuổi cô vậy? Trong sòng bài có rất nhiều khách có tiền, nhưng mà một người thích cờ bạc không có một ai là người tốt. Cô phải coi chừng!"
Gần đây A Lực mỗi ngày đều cùng Dư Y lên xuống xe buýt với nhau, có khi đi nhà ăn ăn cơm còn có thể gặp phải. Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Dư Y thì đã thích cô. Ở trong sòng bài bẩn thỉu xấu xa thì bộ dáng của Dư Y là sạch sẽ nhất. Các đồng nghiệp nam cũng thường xuyên bàn luận về Dư Y, đều muốn theo đuổi được cô. A Lực có nhiều dịp gần gũi Dư Y nên đương nhiên là sẽ không bỏ qua mọi cơ hội.
Anh ta muốn tan ca cùng với Dư Y. Dư Y dứt không ra anh ta, chỉ có thể nói: "Tôi có hẹn với người khác, không có về nhà bây giờ."
A Lực ngạc nhiên: "Với ai?" Anh ta lập tức nghĩ tới là khách có tiền theo đuổi Dư Y nên tận tình khuyên bảo cô, kêu cô cẩn thận khi quen biết người khác. Anh ta chạy thẳng theo tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Dư Y giơ bó hoa hồng lên ngăn anh ta lại: "A Lực, anh đừng đi theo tôi, nhanh chóng trở về đi."
A Lực không nghe, giữ một khoảng cách với Dư Y. Chỉ chốc lát sau phía trước có một chiếc xe hơi sang trọng phát ra ánh đèn, người lái xe xuống xe mở cửa sau ra cho Dư Y. Thân xe ngăn chặn tầm mắt của A Lực, A Lực cũng không thấy được bộ dáng của người lái xe, anh ta hô một tiếng: "Dư Y, vậy buổi tối mấy giờ cô mới về nhà?"
"Không biết." Dư Y ngồi vào trong xe, rốt cuộc không nhìn thấy A Lực nữa, cô thở phào nhẹ nhõm.
Hoa hồng rất vướng víu. Dư Y đưa hoa cho chú Tuyền, kêu ông ta để vào chỗ phó lái. Nguỵ Tông Thao ở bên cạnh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi xe hơi rẽ sang hướng khác thì anh mới thu hồi ánh mắt, liếc Dư Y vẫn đang mặc áo thun và quần sóoc như cũ, mày nhíu lại, hỏi: "Mỗi ngày cô Dư đề ăn mặc như vậy à? Không có mua quần áo khác sao?"
Dư Y muốn cười, nhịn xuống mới lên tiếng: "Tiền lương ở Thế giới giải trí cũng không đến nỗi quá tệ, hay là nên cần nhắc đến cung cấp một khoản tiền trợ cấp trang phục, đợi khi ăn cơm chúng ta lại bàn tiếp."
Nhà hàng nổi tiếng nhất Singapore ở ngay trong nội thành. Dư Y không biết cô sẽ bị mang tới nơi nào, nghĩ tới cô ăn mặc như thế này cũng không thích hợp đến chỗ sang trọng, nhưng cách ăn mặc của Nguỵ Tông Thao cũng không thích hợp với nơi bình dân.
Hôm nay Nguỵ Tông Thao cố tình để cho cô nhìn với cặp mắt khác, thế nên mang cô đi tới Chinatown.
Chinatown chính là phố người Hoa của Singapore, nơi nơi đều là gương mặt người Hoa. Phong cách kiến trúc nhà cửa hoàn toàn khác biệt với khu phố giải trí. Nơi này lạc hậu hơn rất nhiều, nhưng mà nơi này lại khiến cho Dư Y cảm thấy thân thiết.
Đến bây giờ cô còn chưa có tới Chinatown, sau khi xuống xe nhìn ở đâu cũng đều mới mẻ. Dòng người rộn ràng nhốn nháo, cô tựa như đang ở trong nước, thậm chí thấy được miến chua cay của Trùng Khánh và bánh bao của Đông Bắc. Dư Y kềm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, đã gần bốn tháng nay cô không có được ăn đồ ăn Trung Quốc chính thống.
Nguỵ Tông Thao rất ít khi tới nơi này, thật ra cũng không rành nơi này lắm. Anh dẫn Dư Y đi vào trong, thấy cô nhìn áo lạnh da vài lần, muốn đi mua một cái áo lạnh da. Bàn kế bên có người đang ăn cá viên, canh suông thoạt nhìn cực kỳ ngon miệng. Nguỵ Tông Thao lại đi mua về một phần cá viên, không bao lâu trên bàn đã bày đầy đồ ăn, tất cả đều là hương vị Dư Y quen thuộc. Dư Y vùi đầu ăn, cũng không để ý đến Nguỵ Tông Thao mặc âu phục phẳng phiu ngồi ở đối diện khiến người ta liếc mắt.
Nguỵ Tông Thao tán gẫu với cô về công việc ở Thế giới giải trí, hỏi cô có thích ứng hay không, quầy bar có đầy đủ nhân viên hay không, những đãi ngộ phúc lợi có vừa lòng hay không? Dư Y vừa ăn vừa trả lời, nghiêm chỉnh như là một người nhân viên bình thường. Cuối cùng ăn uống no nê, khi rời đi thì đám người càng ngày càng chen lấn xô đẩy. Dư Y bị người khác xô đẩy, bước chân chậm lại, ngẩng đầu nhìn về phía Nguỵ Tông Thao, đối phương đã nhanh hơn cô vài bước. Người chung quanh tự động né tránh, đối xử này chênh lệch quá lớn, Dư Y hơi nhíu mày một chút.
Trên tay đột nhiên nóng lên, bàn tay màu lúa mạch lớn chừng gấp hai ba lần bàn tay cô, thoáng cái đã bao lấy tay của cô, nóng hổi giống như là canh cá viên.
Chỉ là bàn tay này hơi cứng rắn, hơi thô ráp, còn có chút tình tứ, ngón tay càng không ngừng vuốt ve ngón cái của cô. Tiếng ồn ào càng ngày càng vang, chung quanh hai người lại giống như bị mở ra một khoảng yên tĩnh. Dư Y được anh dẫn dắt, đi thẳng về phía trước, không bị ngăn trở nữa, thuận lợi suông sẻ đi ra khỏi đám đông xô đẩy.
Đây là lần đầu tiên bọn họ dắt tay, chưa từng có bao giờ. Bắt đầu từ Chinatown ở Singapore, đi trong bóng đêm được mười phút, hai tay từ khô mát trở nên ẩm ướt. Lần đầu tiên cô phát hiện tay của mình lại nhỏ như vậy, ngoại trừ cha, thì ra còn có người có thể hoàn toàn bao bọc được bàn tay của cô, bao lại thật chặt như vậy, từ đầu tới cuối cũng không buông ra một chút nào.
Dư Y ngay ngắn chỉnh tề trở về nhà tổ, quần áo đầy đủ, môi cũng không có bị người nào đó hôn. Nhưng mà lần này nhịp tim đập có chút khác thường, tốc độ đập cũng không có mau hơn so với trước kia, thậm chí còn có chút thong thả, nhưng cô cảm thấy tê tê, thì ra là trái tim cũng có thể tê dại? Dư Y che ngực, ngổn ngang trăm mối không thể giải thích được.
Cô đem loại cảm nhận này nói với nữ bác sĩ. Nữ bác sĩ cười đến mức có phần kỳ dị. Dư Y nhíu mày, đợi hồi lâu mới nghe thấy nữ bác sĩ nói: "Khi tôi hai mươi lăm tuổi thì đã yêu đương được bốn lần rồi. Cô lại vừa mới bắt đầu, hiện giờ có phải cảm thấy rất hạnh phúc hay không?"
Dư Y không nói lời nào, nữ bác sĩ lại nói: "Đời người sẽ không ngừng đi về phía trước, cho dù là quá khứ tốt hay là xấu, đều không nên ngoảnh đầu lại. Chuyện xấu không thể cứu chữa, chuyện tốt không thể làm lại. Mỗi ngày đều là một ngày mới, chúng ta không thể cưỡng cầu quá khứ, chỉ có thể cố gắng sáng tạo ra tương lai mà bản thân muốn. Cái đáng quý là chúng ta có khả năng làm ra chuyện tốt đẹp nhất. Cô muốn quý trọng cái gì?"
Đã thật lâu rồi Dư Y chưa có nghe được hai chữ "quý trọng". Cô nghĩ tới bản thân mình năm năm trước cũng đã hai bàn tay trắng.
Nữ bác sĩ thấy vẻ mặt của cô thừ ra, không khỏi cười cười, uống hết một ngụm cà phê cuối cùng, nói: "Không làm trễ cô đi làm, tôi có hẹn với người khác, phải đi trước đây."
Cuộc trò chuyện hôm nay không thu phí. Nữ bác sĩ chẳng qua là đi tới khu giải trí dạo phố mua sắm. Dư Y cảm thấy rằng mình đã được lời, khi trở về tinh thần sảng khoái.
Tâm tình của cô không tệ, có người bị cự tuyệt từ tối hôm qua vẫn còn bộ mặt âm u.
Trong văn phòng ở lầu bốn, Trang Hữu Bách đưa tư liệu của nhân viên tới trước mặt Nguỵ Tông Thao, nói: "A Lực năm nay hai mươi ba tuổi, làm việc ở sòng bạc hai năm lẻ ba tháng, nhân duyên rất tốt, nhất là quan hệ rất tốt với rất nhiều đồng nghiệp nữ."
Nguỵ Tông Thao liếc nhìn tấm ảnh trên tư liệu một cái. Khuôn mặt của A Lực quả thật hơi có tính lường gạt đối với phụ nữ. Trang Hưũ Bách nhìn mặt gửi lời, cẩn thận hỏi: "Có cần báo cho bộ nhân sự hay không..."
"Không cần." Nguỵ Tông Thao vò tư liệu lại thành một cục, ném vào thùng rác, nói: "Đại hội vua bài sẽ nhanh chóng bắt đầu, đào tạo một người chia bài cần ít nhất là ba tháng, nhân viên sòng bài một người cũng không thể ít đi."
Anh lại cười lạnh: "Rất chướng mắt, an bài tất cả ca làm của cậu ta tới nửa đêm."
Trang Hữu Bách ngầm hiểu: "Tôi sẽ đi thông báo với nhân viên chủ quản của cô Dư, an bài tất cả các ca làm của cô ấy ở ban ngày?"
Nguỵ Tông Thao nói: "Không cần, công và tư phải rõ ràng."
Trang Hữu Bách duy trì trầm mặc đối với việc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Canh bạc _ Tác giả Kim Bính _ Chuyển ngữ : Pussycat
Storie d'amoreTruyện không phải do mình dịch. mình chỉ post lại với lí do yêu thích và chia sẽ. chúc mọi người đọc truyện vui.^^ Nguỵ Tông Thao ngẫu nhiên gặp được Dư Y đang mai danh ẩn tích, bị cô làm bể bí mật, sau đó cưỡng ép cô ở lại bên cạnh mình. Hai ngư...