Lúc nhá nhem tối, rốt cuộc Nguỵ Tông Thao rời khỏi biệt thự, đi thăm ông lão Nguỵ. Kết quả đúng theo dự đoán của anh, ông lão Nguỵ lánh mặt không gặp.
Khi rời đi, anh nhìn thấy tài xế đúng lúc đi ra từ phòng của người làm. Đối phương nhìn thấy anh, bước chân lập tức ngừng lại một chút, người đã muốn quay ngược trở về. Nguỵ Tông Thao gọi ông ta đứng lại, chậm rãi đi đến phía sau ông ta: "Tối hôm qua còn chưa có nói lời cảm ơn với ông, làm ông bị trễ như vậy, ông lão Nguỵ có hỏi ông nguyên nhân hay không?"
Giọng nói của tài xế cứng ngắc, đáp: "Có hỏi."
"Ông trả lời như thế nào?"
Tài xế nhỏ giọng nói: "Trả lời theo sự thật."
Nguỵ Tông Thao cười nhạt, rốt cuộc rời đi.
Tài xế trung thành với Nguỵ Tinh Lâm, người tự sát đã không còn tung tích. A Tán rốt cuộc đem đến tin tức đã tìm hiểu, nói: "Tìm không thấy người tự sát tối hôm qua. Ông ta độc thân, chỗ ở cũng đã dọn trống rỗng trong đêm qua. Về phần người tài xế kia, ông ta làm ở nhà họ Nguỵ hơn ba mươi năm, trong nhà có một trai ba gái, toàn bộ công việc đều được nhà họ Nguỵ giới thiệu và sắp xếp, ông ta đối với nhà họ Nguỵ rất trung thành và tận tâm."
Nguỵ Tông Thao cúi đầu, xoay cây bút trên tay, nói: "Ông ta hẳn là thật trung thành và tận tâm với Nguỵ Tinh Lâm."
A Tán gật đầu một cái, nói: "Hai người con gái của ông ta chính là cấp dưới đắc lực của Nguỵ Tinh Lâm, nghe nói lúc trước ở trong tiệc sinh nhật của tập đoàn Vĩnh Tân đã té bị thương ở chân, vẫn còn nghỉ bệnh."
Thì ra chính là người đã bị Dư Y làm cho toàn thân dính bơ và trứng cá muối. Nguỵ Tông Thao hơi hơi cong môi.
Khi Dư Y nghe được tin tức này, cô đang ăn đồ ngọt của A Thành đích thân làm. Đồ ngọt vừa thơm vừa trơn, một ngụm là trượt thẳng vào cổ họng, khiến cho cô không thể nào nếm kỹ được. Cô có chút thất vọng, lấy muỗng gõ vào cái chén không, nói: "Cho nên là tài xế đang trả thù riêng?"
Nguỵ Tông Thao ra hiệu cho A Thành đi làm một phần nữa, nói: "Có thể là trả thù riêng, cũng có thể là vì lòng trung thành." Thấy Dư Y khó hiểu, anh cười nói: "Ông ta làm việc ở nhà họ Nguỵ hơn ba mươi năm. Nếu là một người như thế này, với tính cách của ông lão Nguỵ, tuyệt đối không dung được ông ta, ngược lại, ông ta vô cùng trung thành. Nhà họ Nguỵ có nhiều tài xế như vậy, từ đầu đến cuối chỉ có ông ta là hầu hạ ông lão Nguỵ."
"Ông ta nhìn Nguỵ Khải Nguyên và Nguỵ Tinh Lâm lớn lên, cảm tình hiển nhiên là sâu sắc. Mà tôi chỉ là một đứa con riêng nhảy ra bất thình lình, tôi vừa xuất hiện, nhà họ Nguỵ liền loạn thành một nùi. Có lẽ người ghét tôi không riêng gì hai anh em họ Nguỵ, mà còn có người thật sự trung thành và tận tâm với nhà họ Nguỵ."
Như vậy, sự tình càng khó giải quyết hơn nữa. Không ai có thể chứng minh đầy đủ xác thực tình hình tối hôm qua. Toàn bộ mũi nhọn đều chĩa về phía Nguỵ Tông Thao.
Dư Y nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ vẫn không cách nào rút ra được biện pháp: "Anh sẽ không khoanh tay chờ chết, anh muốn làm như thế nào?"
Dường như cho tới bây giờ cô chưa hề quan tâm đến chuyện của Nguỵ Tông Thao. Từ trước khi đến thành phố A cho đến nay, cô chưa bao giờ hỏi qua Nguỵ Tông Thao muốn làm cái gì, hay tại sao muốn làm việc này. Hôm nay hỏi một câu như vậy, có lẽ Nguỵ Tông Thao không muốn trả lời, Dư Y lại vội vàng nói: "Tóm lại, anh có biện pháp , tôi cũng sẽ không quan tâm."
Nguỵ Tông Thao cong môi lên, không nói một lời mà uống một ngụm cà phê, quả nhiên không hề trả lời.
Buổi tối gần đến giờ đi ngủ, Nguỵ Tông Thao ngồi ở đầu giường lật sách, nhìn thấy Dư Y từ trong toilet đi ra, anh xốc chăn lên, chờ cho Dư Y nằm vào xong, anh ném quyển sách đang cầm trong tay tới trước mặt Dư Y, rồi ôm cô vào trong lòng. Người trong ngực ấm áp mềm mại, cảm giác khoan khoái, thú vị hơn so với quyển sách.
Dư Y nằm ở trong lòng anh, cầm lấy quyển sách nhìn trang bìa một chút, nói: "Tiểu sử của ông lão Nguỵ?"
"Ừ, từ khi ông ta hơn mười tuổi gây dựng sự nghiệp, mãi cho đến mấy năm hưng thịnh nhất của tập đoàn Vĩnh Tân."
Sau khi ông lão Nguỵ tốt nghiệp trung học thì bắt đầu làm công, hơn hai mươi tuổi thì cưới một người con gái nhà quyền quý giàu có, người này chính là bà nội của Nguỵ Tông Thao.
Lúc ấy ông lão Nguỵ và người vợ cả vô cùng ân ái, sau khi kết hôn thì sinh ra người con cả Nguỵ Khải Khai. Thời kỳ đầu phát triển của tập đoàn Vĩnh Tân cũng được hình thành trong lúc này. Sau đó sự nghiệp dần dần phất lên, ông ta lại kết bạn với một người hồng nhan tri kỷ. Người hồng nhan tri kỷ này là người có công ở phía sau hậu trường của tập đoàn Vĩnh Tân. Bà ta có học thức không thua đấng mày râu, quả quyết mưu lược. Trong lúc sớm chiều ở chung với nhau, ông lão Nguỵ và bà ta đã ngầm nảy sinh tình cảm, cuối cùng thì cưới bà ta về nhà.
Nguỵ Tông Thao nói: "Trước đó, vào thập niên bảy mươi ở Hong Kong, người Hoa có thể noi theo 'Luật lệ Đại Thanh' mà nạp thiếp, cho nên bà ta vào nhà họ Nguỵ là hợp pháp."
Người vợ quyền quý cưới hỏi đàng hoàng thì yếu đuối nhu nhược, chỉ biết lén lút rơi lệ, căn bản là không dám phản đối. Vợ lẽ vào cửa, khí thế lập tức lấn áp vợ lớn, vợ lớn cả ngày buồn bực không vui, từ đó về sau ốm đau quấn thân, ngày càng nặng thêm, liên luỵ đến người thân không ai trông nom, thường xuyên bị người ta khi dễ.
Cho đến khi người vợ lẽ sinh ra Nguỵ Khải Nguyên, ông lão Nguỵ đã hoàn toàn quên mất vợ lớn. Ông ta cưng chiều Nguỵ Khải Nguyên lên tận trời. Con trai muốn cái gì thì sẽ có cái đó, làm chuyện sai trái, ông lão Nguỵ cũng không nhẫn tâm trách mắng nửa câu. Một vài năm sau Nguỵ Tinh Lâm được sinh ra, ông lão Nguỵ cũng vô cùng cưng chiều cô ta.
"Năm đó ông lão Nguỵ biết được sự tồn tại của mẹ tôi, ông ta đã sớm bàn đến chuyện hôn nhân của cha tôi, dĩ nhiên là cực lực phản đối. Mẹ tôi đe doạ cha tôi, không thể nói ra sự tồn tại của tôi, để tránh bị người ta đoạt mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
Canh bạc _ Tác giả Kim Bính _ Chuyển ngữ : Pussycat
عاطفيةTruyện không phải do mình dịch. mình chỉ post lại với lí do yêu thích và chia sẽ. chúc mọi người đọc truyện vui.^^ Nguỵ Tông Thao ngẫu nhiên gặp được Dư Y đang mai danh ẩn tích, bị cô làm bể bí mật, sau đó cưỡng ép cô ở lại bên cạnh mình. Hai ngư...