Lúc camera quay tới tôi một lần nữa thì tôi đã ở Pizza Hut. Nguyên nhân là vì sau khi xuống máy bay, Đỗ Dực lo lắng không yên, ngay đến cả cơm tối cũng không kịp ăn mà lập tức bắt taxi tới trường tìm tôi, sau khi xác định tôi không hề giận dỗi thì anh mới nhớ tới nhu cầu thiết yếu của con người. Kết quả là chúng tôi tới quán Pizza Hut gần trường nhất.
Tôi sờ cái bụng đã căng tròn của mình, nhìn những món ăn đẹp mắt trong thực đơn không ngừng nuốt nước miếng.
Em gái phục vụ phong tình vạn chủng nhìn Đỗ Dực, nhiệt tình giới thiệu cho anh loại pizza kết hợp hai trong một. Đỗ Dực nhìn tôi, cười ấm áp: "Tiểu Du muốn ăn gì?"
"Em..." Tôi ủ rũ, chỉ vào hình một loại súp, nói nhỏ: "Cho em một phần súp gà nấu với nấm là được rồi."
"Trong người không khỏe hả?" Đỗ Dực đưa tay qua nắm chặt lấy tay tôi, gương mặt đầy vẻ tự trách: "Có muốn đến quán khác không? Hay là đi ăn món Trung Quốc?"
Vừa nghe nói chúng tôi muốn đổi chỗ, em gái phục vụ liền cắn chặt khăn tay, lòng nóng như lửa, dịu dàng nhìn Đỗ Dực. Thấy em gái phục vụ lo lắng như vậy, tôi vội vàng nói: "Không cần đâu, em vừa mới ăn xong, hiện giờ rất no, không ăn nổi nữa."
"Thật không?" Đỗ Dực vẫn không an tâm.
Tôi gật mạnh đầu: "Phòng ký túc xá bọn em vừa đi ăn lẩu cá."
"Hóa ra trong lúc anh đứng trước cổng trường chờ em thì em đang ăn lẩu cá." Nghe Đỗ Dực nói buồn bã như vậy, lòng tôi bỗng chốc rét buốt. Anh cười nham hiểm, tiếp tục nhìn thực đơn, nói lưu loát: "Cho tôi một phần pizza hải sản, hai phần súp gà nấu với nấm, một phần thịt bò cốt lết, một phần tôm chiên xù, một phần bánh kem và pepsi."
Đỗ Dực à...
Em gái phục vụ viết món ăn xong lại ân cần, hỏi: "Xin hỏi pizza cắt thành bốn miếng hay tám miếng?"
Đỗ Dực đang nhìn đắm đuối bộ dạng 'muốn ăn nhưng bụng lại không chứa nổi' của tôi nên không nghe được câu hỏi của em gái phục vụ. Bởi vì đang oán hận liệu anh có thể ăn hết đống thức ăn đó không, rồi sau khi ăn xong anh cũng sẽ không tài nào tiêu hóa nổi giống như tôi bây giờ, hơn nữa đó còn là đó thịt bò cốt lết và tôm chiên xù đấy! Phụ nữ mang thai thật đáng thương! Ngày mai trên tạp chí sẽ có tiêu đề "Trúc mã tàn nhẫn làm người ta sưng bụng? Thiếu nữ chưa cưới đã chửa ăn cơm thừa canh cặn của bạn trai sống qua ngày".
Nghe cô ấy hỏi thế, tôi hơi nóng vội, liền nói: "Bốn miếng, tôi sợ không ăn hết loại tám miếng."
Cô phục vụ nhất thời không kịp phản ứng, nhưng vẫn ghi chú trên tờ giấy gọi món, trước khi đi còn xoay người lại hỏi: "Cắt thành bốn hay tám miếng không phải cũng từ một cái bánh pizza mà ra sao?"
Tôi ngây người, xấu hổ che mặt, niệm chú trên thế gian này không hề có người tên Chu Du.
Lúc tôi lấy dũng khí bỏ tay khỏi mặt thì nhìn thấy phía sau đầu của Đỗ Dực cũng toàn hắc tuyến. Mắt anh giật giật, nói khó khăn: "Thiểu năng có di truyền không?"
Trong lúc chờ thức ăn, tôi không nhịn được, hỏi anh: "Thật sự muốn sinh sao?"
Đỗ Dực thản nhiên gật đầu coi như là xác nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ cần có ánh mặt trời, tôi sẽ rực rỡ [Hoàn]
פרוזהĐây không phải truyện mình edit, chỉ đăng lên wattpat để tiện theo dõi offline