Chàng trai trẻ, với bộ trang phục một màu đen đơn điệu. Những bước đi chẳng chút lưỡng lự hoà mình vào dòng người hối hả tại sân bay.
Thoáng một chút tư lự, cậu xoay đầu nhìn về phía sau. Thầm nghĩ nếu như anh đang đứng đằng xa kia vào bảo cậu rằng "đừng đi" thì liệu cậu có mặc kệ mà bước tiếp hay không?
Khoé miệng khẽ cong lên thành nụ cười, lần này cậu đi chẳng để ai biết thì tất nhiên cũng sẽ chẳng có ai ra tiễn mình đâu. Đứng ngớ ngẩn mãi tại nơi đây cũng chẳng giải quyết được gì.
Khẽ lắc lắc đầu xua chút nuối tiếc còn xót lại trong lòng, Jimin dứt khoát bước qua cánh cửa vào bên trong.
Jungkook ngồi làm việc tại công ty mà lòng nóng như lửa đốt, cứ bồn chồn mãi không thôi. Anh không biết, không hề biết chuyện gì đã và đang xảy ra.
"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện tại không liên lạc được..."
Giọng người phụ nữ vang lên đều đều, Jimin tắt máy? Lý do vì sao chứ?
...
Thời điểm anh trở về nhà, thân xác dã rời. Căn hộ anh và cậu từng bên nhau rất nhiều lần cứ có cái gì đó sai sai, cảm giác cô đơn, lạnh lẽo bao trùm.
- Jiminie...
Trong vô thức, tên của cậu bật ra khỏi miệng anh.
Ánh đèn sáng lên, dường như cậu đã trở lại đây, dọn dẹp sạch sẽ vết tích của mình trong căn nhà này.
Trên bàn ăn là tờ giấy trắng, chỉ vẻn vẹn dòng chữ mềm mại của cậu "Mình chia tay đi!"
Anh hoảng hốt chạy vào phòng ngủ, nó sạch sẽ, sạch sẽ đến đáng sợ. Cả căn phòng gọn gàng với duy nhất đồ đạc của anh, còn những thứ thuộc về người ấy như thể chưa từng tồn tại.
Cả căn nhà giờ đây bóng dáng hay hơi ấm của cậu dường như chỉ có trong trí nhớ, chứ nó hoàn toàn đã trở về chính chủ - một mình anh.
Lần đầu tiên trong đời Jungkook có cảm giác hoảng sợ như vậy, cảm giác cậu hoàn toàn biến mất chân thực đến mức nào.
- Em chọn cách nào tôi cũng thuận theo em!
Ánh mắt đục ngầu, nước mắt đong đầy nhưng chẳng thể rơi xuống. Jungkook không ngừng nuốt nỗi đau vào sâu thẳm trong trái tim mình.
* ~ * ~ * ~ *
Kể từ khi Jimin rời đi, Jungkook vẫn là sống như trước đây. Chỉ khác cuộc sống của anh bây giờ không có cậu, cũng như trái tim anh không hiện hữu nơi này.
Ngoại trừ làm việc thì Jungkook sẽ thường xuyên trở về căn hộ của mình, đôi khi là về nhà ăn cơm cùng ba mẹ, đôi khi là bị Jeon phu nhân ép hoặc nói dối anh tới đâu đó gặp Samie.
Nhưng tuyệt nhiên Jungkook không một lần nào nhắc tới chuyện kết hôn của hai người nữa.
- Jungkookie, con định tới khi nào mới tổ chức đám cưới. Con gái người ta có thì, làm sao có thể đợi con mãi được.
Jeon phu nhân sốt ruột nhìn Jungkook.
- Con đã nói rằng con sẽ không kết hôn, mẹ hay Samie và cả bố mẹ cô ấy đều biết điều đó vậy tại sao vẫn muốn ép buộc?
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn Được Bên Anh (KookMin)
RomanceĐời trước mẹ cậu cùng chị gái tranh dành một người đàn ông, đời này cậu cũng vướng tình huống y như vậy... liệu cậu có thực sự được hạnh phúc?