"Bao giờ em sẽ trở lại? Anh phải chờ đợi tới bao giờ? Em không thấy nhớ anh sao? Bé con!"
Jungkook thì thầm trong đêm, giá như cậu có thể nghe thấy những điều từ trong sâu thẳm trái tim anh.
Chắc chẳng có ai tin một chàng trai ở độ tuổi tràn ngập khoẻ khoắn, linh hoạt lại chỉ ngày ngày chăm chăm lo cho công việc, tan giờ làm là về nhà quanh quẩn một mình.
Jungkook không la cà, cũng chẳng ra ngoài nhiều trừ một vài lần gặp gỡ bạn bè.
Số thời gian rảnh anh có, dùng toàn bộ để ngắm nhìn, để cảm nhận quãng thời gian anh có cậu ở bên.
Chắc chắn nếu như cậu quay trở lại, cho anh một cơ hội dù là mong manh anh cũng sẽ không bao giờ bỏ lỡ.
Có dằn vặt bản thân cũng đã như vậy, anh sẽ chăm sóc mình thật tốt để tới khi gặp cậu vẫn là anh phong độ của ngày nào.
* ~ * ~ * ~ *
- Lần này chắc một mình con phải về Hàn Quốc rồi, cậu và Heechul không về cùng được.
Jungsoo xoa đầu Jimin tình cảm.
- Vâng, dù sao cũng có làm gì đâu. Chỉ là ra mộ dọn dẹp một chút!
Jimin ngoan ngoãn gật đầu.
- Nhanh thật, tính ra con sang đây cũng gần nửa năm rồi còn gì. Về dọn dẹp qua nhà cửa một chút.
- Vâng ạ! Một mình con về kể cũng buồn, nhưng vậy con sẽ càng sớm sang đây hơn.
Jimin phụng phịu.
- Jiminie... hãy làm những điều con thực sự muốn, đừng ép buộc bản thân. Biết đâu khi con bỏ đi như vậy, Jungkook lại chẳng hề có được hạnh phúc.
Jungsoo đột nhiên nhắc tới Jungkook.
- Cậu...
Jimin ngạc nhiên nhìn cậu mình.
- Yêu là mong cho người mình yêu được hạnh phúc, vậy nếu con mang hạnh phúc của người đó đi rồi thì liệu đó có còn là yêu?
Anh tiếp tục ôn tồn, đặt nhẹ tay lên bờ vai mảnh khảnh. Là người thân duy nhất còn lại của Jimin, điều anh mong muốn nhất chính là thằng bé được hạnh phúc.
Nhưng Jungsoo lại chẳng thể tham dự vào cuộc sống cũng như chọn lựa của Jimin, anh trao toàn quyền quyết định cho đứa nhỏ mình yêu thương nhất mực này.
"Nếu chúng ta gặp lại nhau, anh sẽ thấy thế nào?" Jimin khó khăn nghĩ, tới tận bây giờ khi nhắc tới anh thì trái tim cậu vẫn đau lắm.
.
.
.Lần trước rời đi không một bóng người đưa tiễn, lần này trở về cũng tương tự. Một mình Jimin độc bước trên sảnh sân bay rộng lớn.
Kéo theo một vali hành lý nhỏ, cậu cũng chẳng có ý định ở lại đây lâu.
Nửa năm rời xa Seoul, cảnh sắc cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Có chăng cũng chỉ là tráng lệ hơn mà thôi.
Căn nhà có vẻ vẫn được thím Han tới quét dọn định kỳ, sạch sẽ không chút bụi bặm khiến Jimin cảm thấy thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn Được Bên Anh (KookMin)
Roman d'amourĐời trước mẹ cậu cùng chị gái tranh dành một người đàn ông, đời này cậu cũng vướng tình huống y như vậy... liệu cậu có thực sự được hạnh phúc?