Chap 7

9.4K 559 39
                                    

RÀO... RÀO... RÀO...

Được ngày Jimin hí hửng vác mỗi cái xác cuốc bộ đi lang thang từ nhà mình tới căn hộ của Jungkook thì trời nổi cơn mưa như trút nước.

- Haiz... thật ghét quá!

Jimin lầm bầm, còn tự trách bản thân đãng trí chẳng mang cả tiền lẫn điện thoại.

Giờ đi hay về thì cũng đều ướt như nhau cả, bực bội à. Với lại so ra quãng đường thì từ đây tới chỗ Jungkook có vẻ gần hơn.

...

Jungkook cũng quyết định về nhà sớm hơn một chút, chiều nay đã hẹn cùng Jimin qua nấu cơm nên tâm trạng vui vẻ hẳn, chẳng thèm để tâm tới cơn mưa lớn lái xe ù về nhà.

Nhà cửa vẫn tối om, cậu ấy bảo sẽ tới sớm mà. Anh cầm điện thoại gọi vào số của Jimin mà mãi chẳng thấy cậu thèm nghe máy.

Một nỗi lo sợ mơ hồ làm lòng Jungkook nóng như lửa đốt, mưa giớ này tại sao gọi điện không được.

Nhanh chóng lấy chìa khoá xe rồi chạy ra thang máy xuống tầng hầm lấy xe đi tới nhà cậu.

Thật may, ngay khi vừa lao xe ra thì thấy ngay một con mèo ướt rượt từ đầu đến chân, lạnh run lò dò đi vào toà nhà.

- Đồ hậu đậu!

Jungkook rít qua kẽ răng khi thấy con mèo nhỏ của mình như vậy.

Thời điểm Jimin lên tới tầng nhà của Jungkook, đã thấy anh cầm chiếc khăn bông to đứng chờ sẵn từ bao giờ.

- Chờ tôi sao?

Cậu bật cười, khuân mặt nhợt nhạt, cả cơ thể run lên vì lạnh.

- ...

Anh không đáp lời, quấn tròn cậu trong khăn bông rồi nhấc bổng bế Jimin lên một mạch đi vào trong nhà tắm, thả người vào bồn nước ấm.

- Ah~... ấm quá đi!

Jimin rên lên thoả mãn.

- Sao lại để ướt hết vậy? Gọi điện cũng không nghe máy nữa.

Giọng Jungkook không nhanh, không chậm song mang chút âm điệu tức giận.

- A... là tại đột nhiên muốn đi bộ tới đây, lại quên mang theo điện thoại.

Jimin hồn nhiên giải thích, duỗi thẳng tay chân hưởng thụ trong bồn nước ấm để mặc Jungkook giúp mình cởi quần áo ướt.

- Mau lên đi, sẽ bị ốm đấy!

Anh nắm lấy tay cậu muốn kéo dậy.

- Không muốn, đang ấm mà!

Jimin lười biếng hé mắt nhìn, Jungkook đã đứng lên hai tay dang rộng chiếc khăn bông lớn chỉ chờ Jimin đứng lên theo rồi quần vào người.

- Giống một người mẹ đang lo lắng cho nhóc con của mình quá.

Cậu bật cười, chun chun mũi.

- Tôi đã rất lo...

Jungkook đáp lại nhẹ nhàng trong khi ôm trọn lấy Jimin và đi ra phòng ngủ.

Hơi thở nóng ấm từ người đàn ông, cộng thêm giọng nói thật thà thoát ra từ Jungkook làm Jimin bất ngờ.

- Anh lo lắng thật sao?

Muốn Được Bên Anh (KookMin) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ