━ Author: LumiShiShi™
━ Category: hài hước, lấy bối cảnh hiện tại của các bạn trẻ, cuộc sống thường ngày, ngọt, (bỉ bựa) và có cả 18+ =)))
━ Main: Smeb x Deft
━ Side: Score, Pawn, Mata và một vài người không tiện kể thêm. Giờ thì thêm Ucal với Rush...
Tôi biết mà. Đại loại là cứ đọc bài viết nào về Kyung-Ho là chỉ có cười lên cười xuống thôi.
Kyung-Ho rất là không thích điều này.
Lúc nào cũng chỉ kêu la: "Ya, chú mày làm cái gì vậy? Luyện tập đi sao lại cứ bỏ thời gian ra soi mói anh làm gì!? Cứ cẩn thận đấy nhé!!" Điển hình là hôm qua.
Tôi đã nhắc trước là đêm thì ngủ đi còn cứ cố thức, mũi bơm xe không cho người khác ngủ thì chớ, hôm sau còn phải ra sân bay nữa. Thức cho lắm vào rồi ra sân bay trông có khác nào con gà rù không? Tôi đã định nằm ngủ một giấc thật ngon lành rồi, thế nhưng Kyung-Ho tắt stream xong thì bắt đầu tìm đến tôi quậy một lúc mới chịu ngủ.
Thật khó chịu khi đang ngủ mà cứ có người sờ mó khắp người.
Tôi phải lèo nhèo một lúc mới chịu để yên. Kyung-Ho dở hơi này!
Khổ lắm chứ đừng đùa. Hôm nay đến Trung Quốc được đi xem gấu trúc buổi sáng. Đến tối muộn, mọi người lại rủ đi ăn. Kyung-Ho vì đã cảm cúm từ lúc ở Hàn Quốc, nên lúc đi chơi xong nằm bẹp một chỗ. Thế nên buổi tối đi ăn, chả cần biết ai nhìn gì mình, cứ vác cái đầu tổ quạ ấy đi. Tôi cũng đến chịu mất thôi.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Hôm sau là ngày tổ chức sự kiện rồi. Tôi phải dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ cho thật chu đáo.
Lâu lắm rồi mới được đến Trung Quốc thế này, mà hôm sau địa điểm thứ hai của sự kiện là ở Côn Minh, chỉ biết là khá gần với nhà Meiko. Tôi đã nghĩ là kiểu gì cũng sẽ phải đi gặp em ấy cho bằng được thì thôi. Vừa cầm cái điện thoại đang định nhắn tin báo trước cho Meiko thì chợt thấy Smeb xuất hiện lù lù trước mặt.
Thật sự không hiểu cái vẻ mặt đó là sao nữa. Mắt Kyung-Ho híp lại, kiểu kiểu như là sắp định tranh giành cái gì với tôi. Tôi hỏi làm sao, không thèm trả lời.
Tôi hỏi lại lần nữa, cũng không trả lời luôn.
Không gian im lặng bao trùm. Tôi chợt cảm thấy chột dạ.
Lẽ nào Kyung-Ho biết là tôi định đi gặp Meiko? Mà còn định đi gặp một mình? Làm sao có thể đi guốc trong bụng tôi được chứ?
Tôi cũng chỉ biết lấm lét nhìn lại Kyung-Ho, không dám nói thêm gì nữa. May sao sự kiện bắt đầu rồi. Thế là tất cả đứng xếp hàng lại để chuẩn bị lên sân khấu.
Chả biết là may hay rủi mà tôi lại bị đứng cạnh Kyung-Ho.
Thỉnh thoảng xoèn xoẹt liếc sang bên cạnh nhìn nhau một cái rồi lại quay đi như chưa có gì.
Đứng cạnh Kyung-Ho nên tôi nghe thấy anh ấy lúc lại ho vài lần. Bệnh cảm cúm dường như nặng thêm một chút rồi. Tôi đã dặn rất nhiều là phải uống thuốc nhưng lại không thèm nghe lời, chỉ thích quậy tôi rồi lại nằm bẹt xuống ngủ như trẻ con. Rõ ràng là rất cứng đầu mà, bảo sao giờ mới thế này. Nói thế thôi chứ thực lòng là thấy thương lắm ấy.
Buổi sự kiện hôm đó có cả phần chơi game giao lưu với fan, và cũng chẳng hiểu là may hay rủi lần nữa mà tôi lại cùng đội với Kyung-Ho.
Chúa cứu rỗi tôi đi, thật là đáng sợ!
Bắt đầu vào chọn tướng, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như nào mà tôi pick ngay Galio - một tướng mà gần như tôi không chơi cũng như chưa tìm hiểu kỹ về nó.
Kyung-Ho ngồi cạnh thì cười cười nhìn tôi với ánh mắt: "Chú mày xong rồi!"
Ừ mà đúng, tôi xong thật. Cái quả KDA nhớ đời và kinh cmn khủng nhất tôi từng biết đó là Galio - 1/10/? của Kim Hyuk-Kyu..
Còn Pawn thì trái ngược hoàn toàn... Galio - 14/3/?...
Tôi cảm thấy muốn khóc chết thôi, chỉ biết đau khổ mà chat all: "T.T" nhằm mong ai đó cứu rỗi, tha cho Galio của Kim Hyuk-Kyu này một con đường sống!
Chơi xong, Kyung-Ho cười như được mùa. Hừm, cứ cười đi, tôi cho anh cười đó.
------------------------
Kết thúc sự kiện, lên xe chào fan xong, tôi liền rút ngay điện thoại ra nhắn tin cho Meiko, báo trước có thể tôi sẽ đi gặp em ấy khi đáp xuống Côn Minh vào ngày mai.
Kyung-Ho ngồi cạnh tôi nên đã thấy hết luôn.
Anh ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt ai oán.
Tôi nhìn lại với ánh mắt khó hiểu.
Trời, làm gì mà căng vậy, lâu lắm mới gặp lại người quen mà anh cứ làm như tôi đi hẹn hò với ai không bằng!
Thế nhưng khi vừa gửi tin nhắn xong, Meiko đã trả lời lại ngay. Em ấy bảo là sẽ bắt tàu đến gặp mọi người nên tôi không cần phải lặn lội xuống đâu.
Vừa mới đọc xong cái tin nhắn của con Thỏ con xong, Kyung-Ho đã ngóc đầu sang giành đọc. Sau đó anh ấy nở nụ cười hài lòng (?).
Aiz, thế là ngày mai được gặp lại Meiko rồi, lâu không gặp không hiểu em ấy lớn thêm chút nào chưa nhỉ? Tôi cười thầm một mình, mặc kệ Kyung-Ho bên cạnh đang sụt sịt.