[Lời kể của Singto]
*ting ting*Âm thanh có tin nhắn gửi đến khiến tôi tỉnh giấc. Tôi cố nheo mắt tìm cái điện thoại... Là tin nhắn của thằng Ohm, nó hỏi tôi về quyển sách tôi mượn nó cách đây 3 tuần. Chết thật! Tôi quên mất không trả nó!... Tôi định ngồi dậy thì thấy có gì đó không đúng lắm... "Sao cánh tay trái mình nặng thế nhỉ? Có cục gì đó mềm mềm giữ mình lại thì phải? Không dậy được." Tôi nhìn sang bên trái của mình rồi thở dài chán nản... Còn có thể vì sao đây? Cái cục nợ bên cạnh đang gối lên cánh tay tôi, nó còn ôm chặt tôi nữa. Tôi đạp thật mạnh em ấy 1 cái.
- Dạy đi đồ sâu rượu! 8h rồi đấy! Em nằm tê hết cánh tay anh rồi!
- Um...mmmm! Mẹ à! Cho con ngủ thêm 5' nữa đi, vẫn còn sớm mà! (Krist mơ màng nói)
Hết nói nổi luôn, thật bực mình. Tôi véo mạnh 2 má của nó:
- Mẹ nào? Không nhớ gì sao? Tỉnh dạy đi! Xem em trả nợ cho anh thế nào đây!
- P'Singto??? Anh làm gì ở nhà em thế? (Krist ngạc nhiên hỏi tôi)
- Nhà em?!! Nhìn lại coi nhà ai hả?
- Hey!!! Nhìn lạ nha!!! Ế...... Nhà này là... nhà anh mà. Sao em lại ở nhà anh? Anh........Anh có âm mưu gì với em?! (Krist lấy tay che thân trên của nó lại làm tôi càng muốn đạp nó thêm cái nữa )
- Hôm qua em say mèm như vậy, anh sợ ba em mắng nên gọi điện xin phép bác ấy cho em ngủ lại nhà anh! Mày có biết anh vác mày cực khổ lắm không?....
Tự nhiên tôi thấy có gì đó ướt ướt ở tay áo....
- Eo ôi! Em chảy nước miếng ra tay anh đó hả? Kinh quá đi mất! Tởm!!!! Giặt áo trả anh đi!
Krist ngồi hoàn hồn 1 lúc rồi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em ấy rối rít xin lỗi rồi cảm ơn tôi.
- P'Singto... (Krist đổi giọng ngọt sớt) Anh đúng là đàn anh tốt bụng nhất của em! Em cảm ơn anh nhá! Tất nhiên là em sẽ báo đáp ân nghĩa này của anh mà!
- Đi tắm đi, người em hôi quá đấy! Anh không ngửi nổi nữa rồi.
Tôi cởi áo ra vứt thẳng vào mặt em ấy....
- Giặt nó đi -_- bằng không anh sẽ mách ba em vụ tối qua!
- Rõ thưa sếp!
Thật không nghĩ em ấy có thể chảy nước miếng khi ngủ. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy vui nữa.... Kiểu như bạn mới biết được 1 bí mất mà chẳng ai biết, có cảm giác như mình là người đặc biệt vậy.
Yuri là bạn gái của Krist, 2 người họ bên nhau được 5 năm rồi. Tôi cảm thấy ngưỡng mộ vì họ có thể kéo dài mối quan hệ này lâu như thế! Tôi cũng từng có bạn gái, nhưng kết quả luôn là tôi bị đá, đá 1 cách không thương tiếc. Có lẽ tôi không phải là mẫu người yêu lý tưởng của các cô gái. Thậm chí người gần đây nhất chia tay với tôi, cô ấy bảo "Anh quá tốt làm em cảm thấy sợ, cảm thấy không tự nhiên và quá ngột ngạt". Trời ơi! Người tốt mà cũng bị đá nữa sao? Vậy tôi phải làm sao mấy cô gái mới hài lòng chứ?
- P'Singto!!!!!!!! Em không có quần áo thay? Cho em mượn đồ của anh đi!
Krist nói vọng ra từ phòng tắm. Tôi quên mất không đưa em ấy quần áo mới rồi.
- Đồ của anh á? Mơ đi! Lòng tốt của anh có hạn!
- Thế em cứ thế này ở lì nhà anh đó, không mặc quần áo luôn!
- Haizzzzzz! (Tôi biết em ấy dám làm thế đó. Nhưng không phải là tôi không muốn cho mượn mà là...) Nhưng em quên mất là anh toàn mặc size S với M à? Em mặc size L mà?
- Thì cứ lấy cái nào to nhất đi! Em mặc được mà!
Tôi mở tủ quần áo ra nhìn ngắm 1 hồi.... Khá may khi lần trước tôi có đặt nhầm 1 bộ quần áo size L. Tính định đổi trả lâu rồi nhưng chưa có thời gian. Tôi nhẹ nhàng để quần áo trước cửa phòng tắm cho em ấy.... Hây..đừng nghĩ tôi sẽ nhìn lén nó tắm nhé, không đời nào đâu!
Là tiếng chuông điện thoại của Krist ... Tôi liếc qua thấy tên người gọi là Yuri. Không hiểu sao tâm trạng vui vẻ của tôi bị đánh tan.
- Ê, mẹ gọi tới! (Tôi mở cửa phòng tắm ra đưa điện thoại cho em ấy)
- (Krist vội vàng lấy tay che người lại) Anh không biết gõ cửa sao? -_- Mẹ em gọi á? Thôi chết rồi, thể nào bà ý cũng mắng em cho coi!
- Gớm nữa, đàn ông con trai với nhau. Người em có cái quoái gì mà phải ngại.
- (Krist cầm lấy điện thoại) Yu...Yuri mà! Mẹ nào chứ?! Anh ghẹo gan nhỉ?
- Thì là mẹ trẻ của em còn gì. Gớm, sáng sớm đã gọi để kiểm tra con trai cưng rồi!
Nhìn vẻ mặt tươi cười của Krist khi biết Yuri gọi không hiểu sao trong lòng tôi lúc này khá bức bối, có cảm giác khó chịu không thể diễn tả được. Dạo này tâm tình của tôi rất khó hiểu. Có lẽ do công việc quá dày đặc khiến tôi bị stress.
__________________
Hôm nay tập 5 của bộ phim đã được phát sóng... Tôi nghe anh Jan nói phản ứng của khán giả tốt lắm, rating của bộ phim cũng rất cao, ngoài sự mong đợi của đoàn làm phim. Tôi cũng thử lên Twitter với IG để kiểm tra phản ứng của khán giả như thế nào.....
Tuyệt thật! Đa số đều bình luận kiểu như "bộ phim hay quá", "2 bạn diễn viên chính diễn đạt đó", "tôi không thể ngừng xem bộ phim này được, nó thật xuất sắc", "Kongpob và Arthit họ thật đẹp đôi"..... hay đại loại như vậy. Tôi mừng thầm, công sức và sự cố gắng của mọi người quả không uổng phí rồi. Ngay lúc này tôi chỉ muốn báo tin vui này cho Krist biết. Tôi vội vàng nhắn tin cho em ấy....
30 giây... 1'.....5'....20'... 1 tiếng sau.... Em ấy vẫn không trả lời tôi. Chắc có thể em ấy có tiết học hoặc có thể em ấy bận việc gì đó. Tôi lướt qua IG trong khi vẫn mong em ấy nhắn tin trả lời tôi....
Hừ..... Tôi biết rồi, tôi biết tại sao em ấy không trả lời tin nhắn của tôi rồi. Không phải có tiết học, cũng không phải do em ấy bận việc gì.... chỉ là em ấy đang đi chơi với Yuri mà thôi. Tại sao tôi biết ư? Yuri vừa đăng ảnh bọn họ đi ăn ở Siam. Tuy chỉ có bóng lưng đối phương nhưng tôi nhận ra cái áo kia là của Krist. Ngay lúc này tâm trạng của tôi khá xấu dù tôi chẳng rõ là vì sao. Điều tôi muốn lúc này là làm rỗng cái đầu để không nghĩ ngợi lung tung nữa.
_________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SingtoKrist - Sotus the series] Anh lỡ thích em mất rồi! (HOÀN)
FanfictionĐã có sự cho phép của tác giả chriscake_2810 Truyện xoay quanh Singto và Krist, 2 diễn viên đóng bộ phim Sotus the series. Truyện có tham khảo từ truyện gốc của bộ phim. Vui lòng không reup! Nội dung: Singto và Krist cùng học 1 trường ĐH. Tình cờ c...