Mặt trời đã lên cao, từng tia nắng rực rỡ len lỏi qua khung cửa như muốn đánh thức cái người vẫn còn đang vùi mình trong chăn...... Khoan! Nói vậy thì thơ mộng quá.... Nói một cách phũ phàng ra thì mặt trời lên cao rồi mà cái con người kia vẫn nằm vặn vẹo lăn lộn ở trên giường, cơ thể thì nồng nặc mùi rượu. Vì thế ông trời chiếu những tia nắng chói chang xuống như thể tát thẳng vào mặt Singto, khiến cho cậu tỉnh giấc. Cậu nhăn nhó miễn cưỡng vùng dạy.... Cái con người ấy vẫn chưa ý thức được đêm qua ai đã phải vật lộn đưa cậu về, ai đã chịu sự lải nhải của cậu suốt đêm....
[Lời kể của Singto]
Tôi nhanh chóng bước xuống giường khi liếc nhìn đồng hồ đã điểm 10h. Chết tiệt, đầu tôi đau quá, người thì hôi đến mức bản thân cũng không ngửi nổi nữa. Tôi loạng choạng bước ra phòng khách. Em ấy ngồi đó nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt chứa đầy sự giận giữ. Tôi đánh hơi được chuyện chẳng lành ở đây,....
- Tối qua anh vui vẻ nhỉ? Em nhớ là có bảo anh đi 1 lát thôi mà? Vậy anh làm cái quoái gì ở quán rượu đến tận 12h đêm? Rồi còn gọi điện lải nhải, gào thét, khóc lóc cả tiếng đồng hồ nài nỉ em đến đón? Chưa hết, còn báo hại em vác cái thân xác của anh về trong khi chính em còn chẳng tự đi nổi với cái chân bị thương này. Thực sự em nghĩ lúc đó nên mặc xác anh ở quán mới phải.
- Hey!!! Anh xin lỗi mà. Tại tối qua thằng Ohm nó rủ anh uống ghê quá, xong thằng quần đó bị bạn gái gọi về nên bỏ mặc anh say mèm ở đấy luôn chứ. Đâu phải tại..iii.... a...n..h..... đ..â..u..... (tôi nói lí nhí trong cổ họng)
Thực sự càng ngày tôi càng phục tài nói dối không chớp mắt của mình. Nhưng đụng phải ánh mắt sắc như dao của Krist làm tôi không dám nói tiếp nữa. Chợt mọi truyện tối qua như hiện ra trước mắt tôi. Tôi nhớ mình đã uống rất nhiều, rồi còn làm loạn ở đó nữa. Sau đó..... tôi chẳng dám nhớ sau đó nữa.... tôi đã gọi cho Krist, nói liên thiên cái quoái gì đó.....
[Hồi tưởng.....]
hey cưng!!! Sao em lại ở đây? Em theo dõi anh phải không? Chẹp chẹp.... không tốt, thế là không tốt chút nào đâu bé cưng..... Hức... hức (nấc cụt) Ầy.... hức... bánh bao này..... (nhéo má Krist).... Anh muốn ăn bánh bao (cắn mạnh má Krist).... Bleeeeeez..... Bánh bao dở tệ..... Hức...... Hey! Krist! Sao em lại ở đây! Hức...hức.... Yuri đâu??? Hức...Anh đã đi ra ngoài theo đúng lời em bảo rồi, anh có ngoan không há há há ... hức hức....
Chết tiệt...Có phải tôi đã cắn....cắn má em em ấy không vậy???? Tôi lén nhìn mặt Krist. Điều đó càng làm tôi cảm thấy mình mang đầy tội lỗi không thể gột rửa....Má em ấy có vài dấu răng.... Chẳng cần hỏi cũng biết chủ nhân của mấy nốt răng ấy là ai ....
- Em chẳng muốn đôi co với anh. Tự kiếm gì ăn sáng đi. Em đến trường. Chiều này có lịch ở công ty đấy. Nhớ đến đúng giờ!
- Để anh đưa em đi! (tôi muốn nhân cơ hội này chuộc lỗi)
- Dẹp đi! Đừng lại gần em!
RẦM..... Tiếng đóng cửa của em ấy như nhát dao đâm thẳng vào tôi ... Giận thật rồi. Tôi nên làm gì để xin lỗi đây? Tôi ngồi thất thần như kẻ vô hồn.....Những câu nói của thằng Ohm văng vẳng bên tai tôi! Liệu có thật là tôi thích em ấy không??? Hay câu hỏi chính xác là... Liệu tôi có thể được phép thích em ấy không?
Tôi tự chất vấn bản thân mình, tự đặt ra vô vàn câu hỏi rồi lại tự trả lời bản thân một cách thành thực. Tôi thực sự khó chịu khi em ấy bên Yuri, tôi thực sự nổi cáu khi ai đó khiến em ấy bị tổn thương, tôi thực sự bực mình khi em ấy quan tâm, ân cần, vui vẻ cười nói với kẻ khác ngoài tôi... và quan trọng hơn.... tôi muốn giữ kĩ em ấy. Thực sự tôi đã thích em ấy mất rồi.... Nhưng vấn đề ở đây là... tôi có thể không??? Nếu tôi nói ra sự thật với em ấy? Liệu em ấy có ghê tởm? Tôi đang đứng trước 2 sự lựa chọn hoặc là giữ kín tình cảm này và vui vẻ làm ông anh trai hờ của em ấy, được bên cạnh em ấy như trước đây, hoặc là thừa nhận tình cảm và có thể em ấy sẽ đá đít tôi ra khỏi của đời của em ấy như đá 1 thứ gì đó vô cùng ghê tởm. Tất cả như 1 canh bạc, hoặc tôi sẽ có thứ mình muốn hoặc tôi là kẻ trắng tay. Tôi ước mình không có trái tim, cái trái tim ngu ngốc vô dụng không rung động trước 1 cô nàng nào đó mà lại là Krist.
Tôi chỉ biết thở dài mà thôi..... tôi nên làm gì với chính bản thân tôi đây.... Tôi cầm điện thoại lướt twitter như để giải thoát tâm trí khỏi mớ hỗn độn này.... Có bao nhiêu là fan đang bàn tán về chúng tôi, các nàng hủ đang thích thú ghép đôi chúng tôi với nhau mà đâu biết nhân vật chính của các nàng ấy đang đau đầu về tình đây.
"Có ai theo đảng KristSingto không?"
"Bạn không cô đơn đâu. Chúng ta cùng thuyền rồi"
"Tôi nữa, nhìn Krist công bỏ mẹ ra ấy"
"Đúng đúng đó, còn Singto nhiều lúc cưng cưng, dễ thương kiểu tiểu thụ cần được che trở ấy"
.............
Sao đào đâu ra cái đảng KristSingto vậy? Sao đông người đồng tình dữ? Tôi đúng chuẩn hình tưởng đàn ông ân cần, mạnh mẽ như vậy, cái ý nghĩ người cần được che trở nó mọc ở đâu ra vậy? Cái quần gì vậy? Tôi vội vàng tweet lại mà chẳng thèm suy nghĩ....
"Này nhé! Anh rất công đấy nhé! Mãi mãi là SingtoKrist thôi nhé, không có ngược lại đâu"
Chết tiệt, tôi đang tự đào hố trôn mình rồi. Các fan vào retweet quá trời luôn.....như 1 vụ nổ vậy!
"Đấy tao bảo mà mấy đứa, P'Singto là Công, là CÔNG đó mấy đứa nhớ chưa."
"P'Singto vừa thừa nhận rồi kìa bọn bay"
"Thuyền trưởng thuyền SingKrit đã lên tiếng, tất cả thuyền viên vững chắc tay chèo, không sợ bão tố nữa nhé"
Hahaha.... nhưng mà vụ này đúng vui.... Đúng rồi mấy nàng fan ơi, tiếp tục tweet về anh vs Krist đi, không phải sợ là fanservice đâu, anh sẽ khiến nó thành thật luôn.....
.....................................
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SingtoKrist - Sotus the series] Anh lỡ thích em mất rồi! (HOÀN)
FanfictionĐã có sự cho phép của tác giả chriscake_2810 Truyện xoay quanh Singto và Krist, 2 diễn viên đóng bộ phim Sotus the series. Truyện có tham khảo từ truyện gốc của bộ phim. Vui lòng không reup! Nội dung: Singto và Krist cùng học 1 trường ĐH. Tình cờ c...