Chap 5

3.2K 318 14
                                    


Chuyện trở thành fanboy fangirl, đâu phải tự thân có thể quyết định được. Là vô tình sa vào lưới của idol, hoàn toàn không có chủ đích. Thuật ngữ chuyên môn gọi là "lọt hố". Chẳng qua là bản thân có dám thừa nhận mình "lọt hố" hay không. Kang Daniel cũng thế. Có lẽ từ lần đầu tiên gặp Ong SeongWoo phiên bản người thật, ắt hẳn đã rơi vào một cái hố to đùng. Cơ bản là lúc đó không dám thừa nhận rằng cậu có cảm tình với cái người cậu vẫn thường ghét trên standee. Nhưng rõ ràng standee là một chuyện, người thật là một chuyện. Người thật có khả năng sát thương rất cao, gây mê rồi bỏ trốn, làm Kang Daniel thập phần chán ghét những cái poster ngày này qua ngày khác chỉ mãi một vẻ mặt. Dần dà, Daniel nhận ra cậu hơi hơi nhớ Ong SeongWoo, một người đẹp trai muôn vàn biểu cảm.

List nhạc của Kang Daniel, bây giờ toàn là những bài hát do Ong SeongWoo thể hiện. Thời gian rảnh rỗi lại ngồi xem MV, những MV từ lúc debut đến bây giờ, xem hết! Đến mức thuộc lòng những cảnh trong MV, Daniel chuyển sang xem stage. Không một stage nào của SeongWoo mà cậu không xem, có thể là mỗi stage xem cả n lần đấy chứ. Đã đến độ đó thì không thể không thuộc lyrics. Ám ảnh đến mức tối ngủ cũng nói mớ hát theo những bài hát của idol họ Ong. Máy tính đầy clip quay CF của SeongWoo. Daniel cũng từ luôn những bộ phim Hàn sướt mướt, đu theo những show giải trí SeongWoo tham gia. Màn hình điện thoại hình hai con mèo nay cũng được đổi thành bóng lưng của một chàng trai khi onstage. Chỉ là tấm lưng chụp ngược sáng khi sân khấu tắt đèn, nhưng lại khí chất đến khó tin, cực kì quyến rũ.

Mỗi lần chiếc chuông trên cửa tiệm cà phê kêu vang, Daniel đều mong chờ rằng SeongWoo sẽ nhớ lời anh hứa, trở lại để uống một tách cà phê do Daniel pha. Suốt hai tháng kể từ ngày fan meeting, chưa một lần nào tiếng chuông cửa mang Ong SeongWoo đến.

Lại một ngày nữa trôi qua, Daniel vẫn chưa được gặp lại SeongWoo. Bên ngoài, đường phố về khuya thưa dần người qua lại. Nhân viên sau khi dọn dẹp cũng ra về hết, cả không gian chỉ còn mỗi Daniel. Cậu đi ra ngoài, nhẹ nhàng mang standee hình anh vào cửa tiệm, cẩn thận lấy khăn lau đi những vết bẩn trên hình anh. Daniel chăm chú nhìn nụ cười của anh trên standee.

"Em có muốn cùng anh uống cà phê không?"

- Có chứ! Anh bảo anh sẽ quay lại, tôi chờ anh mãi... Anh định nuốt lời với tôi?

Daniel nhìn anh, khẽ chun mũi. Cậu thở dài, tựa vào bàn đứng đối diện standee của anh. Cảm giác nhớ idol, muốn gặp idol, có chút giống như lúc nhớ người yêu, rất rất nhớ.

- Ong SeongWoo! Anh chơi trò gây mê rồi bỏ trốn à? Được! Vậy tôi sẽ đi tìm anh!

Nói rồi cậu chỉ chỉ vào standee.

___°°°___

Một câu nói nhất thời vì nhớ, đã kéo hàng loạt hành động vì u mê của một fanboy đích thực. Ngay ngày hôm sau, Daniel nộp đơn xin nghỉ việc ở quán cà phê. Những poster và standee ở đó, cậu nhìn đã chán lắm rồi. Hoàn toàn thua xa visual ở ngoài của SeongWoo. Không có nét mặt nghiêm túc cuốn hút, không có sự lúng túng đáng yêu .Daniel thật sự muốn đi tìm SeongWoo. Gặp được một lần, lại tham lam một lần nữa. Cứ thế, có vẻ như không bao giờ là đủ.

[KangOng] Thanh Xuân Của Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ