Chap 11

3.1K 305 50
                                    

Hay là play bài I want to have you của Wanna One thử xem....

---


Ong SeongWoo bây giờ đã là người nổi tiếng, là thần tượng số một của giới trẻ Hàn Quốc hiện nay. Thế nên việc thoải mái ra ngoài mà không sợ bất cứ ai nhận ra là điều không thể. Nhưng lâu rồi chưa được chạm vào trái bóng da màu cam, SeongWoo rất thèm một lần được ném trái bóng lên chiếc rổ treo trên cao, anh đánh liều rủ Kang Daniel đi chơi bóng rổ. Cũng rất sợ việc fan hâm mộ nhận ra mình mà náo loạn, anh đành hẹn Daniel lúc 1 giờ sáng để tránh tình trạng fan đua nhau kéo đến khi anh và cậu đang chơi.

Kang Daniel vì có hẹn với Ong SeongWoo mà xin chuyển ca với một cậu nhân viên trực ca chiều. Tan ca lúc 11 giờ đêm, Daniel quyết định không về nhà. Cậu ngồi yên trong cửa hàng tiện lợi để chờ anh. Mấy khi mới hiểu rõ câu " Chờ đợi là hạnh phúc. " Kang Daniel cứ ngồi tủm tỉm cười khi nghĩ đến mình sắp được đi chơi với anh idol.

- Daniel hyung! Nhấc cái "trân" ra cho em quét nhà.

Cậu bé du học sinh, tên Lai Guanlin lên tiếng. Guanlin cũng là nhân viên ở cửa hàng tiện lợi. Nghe thiên hạ đồn rằng, cậu bé này ở Đài Bắc rất giàu, nhưng một mực muốn sang Hàn Quốc du học. Là người nước ngoài mới sang, bạn bè cũng không nhiều nên thời gian rảnh rỗi rất dư giả. Guanlin vì muốn tiếp xúc với nhiều người để luyện tập kỹ năng nghe và nói tiếng Hàn, cậu bé đã xin vào đây để làm nhân viên. Lai Guanlin tính theo tuổi Hàn chỉ mới 17 tuổi, nhưng lại cao hơn cả Daniel. Gương mặt rất đẹp trai dù có hơi ngơ ngơ và đơ đơ, nhưng tổng thể vẫn rất sáng sủa. Cậu bé ít cười, chắc vì chẳng hiểu mọi người nói gì nên mặt mới liệt ra. Cả đám nhân viên ở cửa hàng tiện lợi đặt cho cậu maknae một biệt hiệu vô cùng cao cả: " Hoàng tử mặt liệt! ". Cơ mặt ít khi hoạt động thế, nhưng một khi cười lại rất đáng sợ. Daniel cũng chẳng hiểu tại sao một người vốn có giọng nói trầm, khi cười lại có thể nâng tông cao đến vậy. Lại còn lợi bay tứ tung, tay vỗ bạch bạch, miệng cứ ngoác ra mà cười chẳng màng răng lợi cứ thế khoe ra.

Daniel phì cười, co chân lên ghế để cho tên nhóc quét sàn.

- Là cái "chân", nhóc à!

- Okay man! Cái "chân"! Nhưng em lớn rồi. Không phải là "nhóc" - Guanlin bắt bẻ rồi nói tiếp - Tan ca rồi sao anh chưa về ?

- Anh có hẹn.

- Với bạn gái à? - Guanlin cười cười.

- Nhìn ra? - Daniel cũng cười.

- Yes man! Anh cứ ngồi "chủm chỉm" cười suốt thế kia. Người nhiều kinh nghiệm như em dĩ nhiên nhìn ra.

Guanlin vuốt ngược tóc lên, tỏ vẻ hãnh diện sành đời.

- Nhiều kinh nghiệm? Mấy đời người yêu rồi?

Daniel nheo mắt nhìn thằng nhóc mới lớn.

- À... Chưa có ai...

Guanlin ngượng ngùng xoa gáy. Daniel phá lên cười lớn.

- Cậu chả có tí kinh nghiệm gì cả nhóc! Anh đây cũng không phải sắp có hẹn với bạn gái đâu!

- Vậy chứ anh có kinh nghiệm không?

[KangOng] Thanh Xuân Của Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ