Chap 7

2.9K 307 66
                                    

SeongWoo vào đêm gặp Daniel ở cửa hàng tiện lợi, do rất bận rộn ở phòng tập, nên chỉ kịp qua loa chào hỏi Daniel rồi phải rời đi. Anh hứa với cậu bữa khác sẽ xuống tìm cậu để trò chuyện.

Daniel rất sợ anh idol lại một lần nữa thất hứa, chơi trò gây mê rồi bỏ trốn lần hai, bắt cậu phải chờ đợi suốt hai tháng. Nhưng cuối cùng Daniel chỉ cần phải đợi hai ngày, liền thấy SeongWoo mở cửa bước vào giữa đêm khuya tĩnh mịch.

- Chào cậu, Daniel-ssi!

Tiếng chuông cảm ứng ngay cánh cửa vừa vang lên, Daniel đang sắp xếp đồ ăn lên kệ, chưa kịp chào khách đã nghe giọng nói vui vẻ cất tiếng chào cậu. Ngước mắt lên là một người đẹp trai với nụ cười tươi tắn trên môi đang nhìn cậu. Daniel ngơ mặt, tay như mất sức lực, liền đánh rơi một ly mì gói xuống đất. Nhan sắc người kia, dường như có năng lực phong ấn sức mạnh của Daniel. Nhìn thấy anh thôi là Daniel bị vô hiệu hóa tất cả...

Hôm nay SeongWoo không đội nón đen, cũng không đeo khẩu trang, gương mặt bừng sáng dưới ánh đèn trắng của cửa hàng tiện lợi. Áo thun đen cùng chiếc quần jogger trông đơn giản nhưng diện lên người anh cũng trở nên thật đặc biệt. Anh để mặt mộc, ánh mắt không có eyeliner thập phần hiền dịu, mái tóc mỏng hơi rối, chiếc áo ướt một mảng sau lưng, vài giọt mồ hôi trượt dài, gương mặt không có lớp phấn làm nổi bật chòm sao trên gò má.

- Daniel ssi? Cậu ổn chứ?

SeongWoo khẽ gọi khi thấy cậu ngây người nhìn anh.

" Không! Không ổn tí nào... Tim...! Đập chậm lại tí đi..."

- À...! Tôi ổn..

Daniel cúi người nhặt ly mì gói, cùng lúc SeongWoo cũng cúi xuống định giúp cậu nhặt ly mì lên. Chạm... Là tay chạm tay... Daniel rút tay lại, vội đứng thẳng như có điện chạy qua người, lỗ tai cũng đỏ lên không lý do. SeongWoo nhặt ly mì lên thì tiến ra quầy tính tiền, đặt ly mì lên bàn. Daniel vẫn đứng yên tại chỗ, tay trái không ngừng xoa xao gáy, tay phải vẫn đơ ra vì cái chạm nhẹ khi nãy...

- Daniel ssi?

- Hả? – Daniel giật mình, ngơ ngác nhìn về quầy tính tiền.

- Cậu có thể tính tiền ly mì này cho tôi không?

- À!.. Được.

Daniel vội kéo lại tâm trí, đi về quầy tính tiền. Cậu chẳng hiểu vì sao lúc trước gặp SeongWoo lại có thể bình tĩnh như thế. Bây giờ rõ ràng là không ổn như lúc trước tí nào. Chắc là cậu hoàn toàn lọt hố anh idol rồi. Trăm phần là phản ứng tự nhiên của fanboy, không lẫn đi đâu được...

- Cậu mệt à? – SeongWoo nghiêng người nhìn cậu, khẽ hỏi.

- Không.

- Có buồn ngủ không?

- Không.

- Trông cậu không ổn cho lắm...

- Không biết nữa... - Daniel ngượng cười. Gặp riêng anh thế này, Daniel bỗng cảm thấy thật căng thẳng. Cảm giác như ngày đó gặp crush vậy...

- Lần trước gặp cậu lúc cậu đang buồn ngủ, trông cậu buồn cười lắm.

SeongWoo bật cười khúc khích, ánh mắt nhớ lại bộ dạng như sắp ngất của Daniel lúc đó. Anh cong mắt cười vui vẻ.

[KangOng] Thanh Xuân Của Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ