Chap 25

2.7K 303 37
                                    

Daniel bắt đầu bán táo từ việc quyết định sẽ đi học lại. SeongWoo bảo rằng muốn cậu đi học, nên Daniel chắc chắn muốn bán được táo, phải đi học thật chăm chỉ.

6 giờ 30 sáng, SeongWoo chỉ vừa ngủ được hơn nửa tiếng, đã nghe tiếng chuông báo tin nhắn.

녤:
Anh ơi, em đi học đây. Ngủ dậy nhớ ăn sáng!

SeongWoo cằn nhằn thằng nhóc ngáo ngơ lại phá giấc ngủ anh, nhưng rồi chợt giật mình mở to mắt nhìn lại tin nhắn. Hai chữ "đi học" vẫn không biến mất, đúng là anh không hề nhìn nhầm. SeongWoo khẽ cười, rồi nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ dở dang.


___°°°___

Bốn giờ ba mười chiều, SeongWoo chuẩn bị có lịch trình ở đài studio thì nhận được một cuộc gọi từ Daniel.

- Anh đang ở đâu?

- Chuẩn bị lên studio. Có gì không?

SeongWoo lạnh lùng trả lời. Nhưng cây lược đang cầm trên tay không thể tiếp tục chải tóc.

- Chừng nào anh đi?

SeongWoo nghe ra giọng Daniel đang khẩn trương, nhưng vẫn trả lời lạnh lùng.

- Bây giờ!

- Anh... Anh có thể đợi em 10 phút được không? À không. 7 phút thôi!

SeongWoo bắt đầu nghe tiếng Daniel thở gấp, chắc hẳn cậu đang chạy.

- Tôi cho cậu 5 phút!

Nói rồi anh ngắt điện thoại. Nhìn màn hình đã tối lại, nhưng trong lòng chợt có gì đó sáng lên. Có người đang đến tìm anh. Mái tóc SeongWoo đã rất hoàn hảo, nhưng anh vẫn đứng trước gương chải mãi. Các staff đã hối anh đến giờ phải đi, nhưng SeongWoo cứ viện cớ tóc còn xấu, gài áo bị lệch, giày bị dơ... Anh liên tục đưa tay nhìn đồng hồ. Đúng năm phút kể từ khi anh ngắt điện thoại của cậu. SeongWoo nhờ nhân viên makeup chỉnh lại phần mắt một chút, rồi đi ra khỏi tòa nhà Fantagio. Ngay khi SeongWoo ngồi vào xe, cánh cửa sắp đóng lại lọt vào tai anh tiếng gọi của Daniel.

- Anh SeongWoo!!!

SeongWoo liền đưa tay chặn cánh cửa xe sắp đóng, nhoài người ra ngoài nhìn cậu. Tóc Daniel bị gió thổi, cọng nằm ngang cọng nằm dọc, không hề nề nếp như mọi khi Daniel vẫn thường chải. Daniel chống hai tay lên đầu gối thở dốc, gương mặt đỏ lên. Cậu đưa ra trước mặt anh một cốc cà phê.

- Em... Cà... Anh...! Phê!!!

Staff và SeongWoo đều tròn mắt nhìn Daniel.

- Cậu nói gì vậy Daniel? Cậu.... Cà cái gì vào tôi cơ?? Phê... Cái gì?

Daniel lắc đầu nguầy nguậy. Đưa tay lên vuốt ngực, cố gắng lấy lại nhịp thở rồi nói.

- Cà... Cà phê! Em pha cà phê cho anh. Là loại anh thích uống ở quán cũ của em.

SeongWoo đón cốc cà phê còn nóng trên tay Daniel. Cà phê thoảng mùi rất thơm, nhưng mũi SeongWoo lại thấy cay cay. Từ quán cà phê cũ đến Fantagio, mất đến 15 phút đi bộ. Cậu chỉ xin anh 10 phút để chạy, rồi lại sợ anh bỏ đi mà tự giảm xuống còn 7 phút. Anh lại vô tình hành hạ cậu. Buộc cậu phải đến trong vòng 5 phút.

[KangOng] Thanh Xuân Của Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ