Chap 26

2.9K 282 39
                                    

Ngày Daniel trở lại quán cà phê, bên cạnh standee của Ong SeongWoo còn xuất hiện thêm một standee của anh idol khác nữa. Người ấy là Hwang Minhyun. Minhyun rất đẹp trai, standee của anh cũng được rất nhiều khách hàng nữ mê mẩn. Nhưng ánh mắt của Daniel chỉ vẫn thấy mỗi Ong SeongWoo. Ngày đầu tiên Daniel đi làm lại, anh quản lý mỉm cười chào cậu.

- Chào mừng cậu trở lại, Kang Daniel!

Daniel cong mắt, cười lộ răng thỏ.

- Chào anh! Em nhớ anh quá đi mất.

- Công việc như cũ, nhớ chứ?

Daniel gật đầu.

- Vâng! Em nhớ. Nhớ cả việc em phải chăm sóc cho standee của Ong SeongWoo kỹ như chăm sóc người yêu vậy.

- Cả standee của Hwang Minhyun nữa!

Anh quản lý chỉ vào standee của Hwang Minhyun đang được khách hàng nữ vây lại selfie rất đông.

- Nhưng anh ơi! Em chỉ yêu có một người thôi! Không thể yêu hai người được!

Anh quản lý thở dài.

- Ý anh là, em hãy giả vờ xem họ là người yêu của em, để bảo quản standee cẩn thận thôi, hiểu không?

- Nhưng em không muốn giả vờ anh ơi! Em muốn xem Ong SeongWoo là người yêu của em thật có được không anh?

Anh quản lý nhìn Daniel, lắc đầu rồi bỏ đi. Cậu này, lâu ngày không gặp lại, thần kinh quả là có vấn đề nặng hơn xưa.

___°°°___

Trong cửa hàng, có một cậu trai bằng tuổi Daniel. Cậu ta mê mệt với cái standee của Hwang Minhyun. Cậu nói với Daniel rằng.

- Daniel, cậu chỉ cần lo cho standee của Ong SeongWoo thôi. Standee của Minhyunie, tôi sẽ chăm sóc.

Daniel phì cười.

- Cậu là fanboy của Hwang Minhyun à?

Cậu ấy gật đầu thừa nhận rất nhanh. Không giống như Daniel ngày đó còn cố lừa dối chính mình.

- Hwang Minhyun là tín ngưỡng của tôi.

Daniel nghe câu đó không khỏi rùng mình nổi gai ốc. Tín ngưỡng gì cơ chứ. Cậu không hề xem SeongWoo là tín ngưỡng. Vì tín ngưỡng, là phải tôn thờ, đặt trên cao. Còn mỗi khi cậu nhìn Ong SeongWoo, liền chỉ muốn đè anh xuống. Nằm ở dưới, không thể gọi là tín ngưỡng được!

___°°°___

Ong SeongWoo đứng tựa mình vào chiếc cửa sổ, nghiêng người nhìn xuống đường cái phía dưới. Ánh đèn đường vàng vọt đua nhau sáng lên, soi rõ những lớp bụi mờ mờ bốc lên từ con lộ đông đúc. Trời đã tối rồi! Sáng nay thức dậy từ 4 giờ sáng, ăn tạm bợ thứ gì đó, bây giờ nhìn lại đã hơn 6 giờ chiều. Đợt comeback sắp tới, làm anh chẳng biết thời gian đã trôi đi như thế nào. SeongWoo thở dài, định quay vào để tìm gì đó ăn tạm rồi tiếp tục luyện tập, liền phát hiện một bóng người đang vui vẻ vừa đi vừa nhún nhảy giữa dòng người bận rộn tan làm để trở về nhà thật nhanh.

Trên vỉa hè, dòng người qua lại ngược xui đông đúc. Giữa những bộ đồ công sở tẻ nhạt, Daniel mặc chiếc áo hoodie màu đỏ, kì là hơn là cái tạp dề hoa hòe đeo trước ngực. Giữa những gương mặt mệt mỏi sau nhiều giờ làm việc, Daniel lại mang gương mặt thỏa mãn vui vẻ. Cậu vừa đi vừa huýt sáo theo điệu nhạc vui tươi. SeongWoo không thể nghe được, nhưng anh đoán chắc là một bài hát nhộn nhịp nào đó, vì mái tóc màu nâu khói cứ lúc lắc nghiêng qua nghiêng lại mãi. Giữa những con người bước đi vội vã, cậu ấy lại vừa đi vừa nhún nhảy, trên chân chẳng phải là đôi giày tử tế, đôi dép vốn dĩ chỉ để đi ở nhà lại được cậu mang ra ngoài đường. Daniel mải nhảy nhót, một chiếc dép rơi ra ngoài, văng ra xa. Cậu lúng túng nhảy lò cò lại chiếc dép, tìm cách mang vào lại, đưa tay lên gãi gãi nốt ruồi ngay mắt rồi cười thật ngố, sau đó lại tiếp tục nhảy nhót bước đi. Một người đàn ông mặc đồ công sở vừa đi vừa bấm điện thoại, vô tình va phải Daniel. Người đàn ông cau có nhìn cậu, còn cậu thì chỉ cong mắt cười rồi đưa chiếc hộp màu hồng trên tay lên kiểm tra xem có bị gì hay không, sau đó lại vui vẻ bước đi.

[KangOng] Thanh Xuân Của Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ