Chap 24

2.6K 254 32
                                    

Hoạn nạn mới biết bạn bè! Kang Daniel đã hiểu rõ câu đó hơn bao giờ hết. Lúc sáng đám huynh đệ đó mặc kệ chuyện đau lòng của cậu mà kết thân với nhau vui vẻ, Daniel đã nổi máu đến mức chỉ muốn cột cả bốn lại rồi ném xuống sông Hàn cho khuất mắt. Bây giờ cậu lại vô cùng biết ơn họ, cảm động muốn rơi nước mặt. Cùng nhau chia sẻ lúc hoạn nạn - " Có nạn cũng chia! " Cái nạn đó chính là nạn đói của Yoo Seonho.

Seonho đích thị là một cái máy bào thịt. Bảo cậu đang tuổi ăn tuổi lớn cũng phải, mà cũng không phải. Tuổi 17 đúng là tuổi ăn tuổi lớn, nhưng tuổi nào lại ăn nhiều đến thế, Daniel thật sự không biết, cũng không muốn biết.

Jisung liên tục hối thằng bé ăn mau lên để nói cho anh nghe lý do Daniel bị xoay như chong chóng. Jihoon ái ngại nhìn đĩa thịt trống trơn đã chồng lên cao, rồi e dè nhìn Kang Daniel đang ngồi thẫn thờ nhìn Yoo Seonho đang hưởng thụ trong "miền cực thịt". Woojin khẽ hỏi Seonho.

- Em nhỏ! Bình thường em ăn khỏe thế đấy hả?

Seonho ngước lên nhìn Woojin, hai cái má đã căng ra vì được nhét đầy thịt, cậu bé lắc đầu.

- Không! Ở nhà em ăn khỏe hơn. Ở đây em bị ngại người lạ.

Cả bốn người ngoại trừ Guanlin trợn tròn mắt. Guanlin cười ngại thúc cùi chỏ vào tay Seonho.

- Em bé, người lạ toàn trai đẹp, em nên ngại hơn một tí nữa mới phải. Ăn vừa thôi. Tí về anh mua cho ăn nữa.

Jisung, Woojin và Jihoon quay lại an ủi Daniel.

- Cậu đừng lo. Tí anh và hai đứa nó phụ cậu trả.

- Đúng đấy! Em và Woojin giúp anh. Anh Daniel hôm nay đã có quá nhiều chuyện đau lòng rồi.

Woojin đột nhiên quay sang nhìn Jihoon với ánh mắt dịu dàng, đưa tay lên nhéo cái má tròn của Jihoon.

- Park Jihoon. Tôi từ nay đến hết đời sẽ không chọc cậu ăn nhiều nữa. Jihoonie ăn rất ít! Thật sự rất ít!

Jihoon chỉ bĩu môi một cái, tỏ ý "Bây giờ cậu mới biết à?"

Woojin cười hiền. Má Jihoon bị nhéo rất nhẹ cũng chuyển sang ửng hồng một mảng. Woojin liền không dám nhéo nữa, chỉ đưa tay ra xoa nhẹ cái má mềm mịn của cậu.

Seonho nghe Guanlin bảo khi về sẽ tiếp tục dẫn đi ăn, liền không ăn thêm thịt nữa. Khoảnh khắc Seonho đặt đũa xuống, cả năm con người thở phào nhẹ nhõm. Woojin vỗ vai Daniel mang ý chúc mừng cậu đã thoát khỏi cơn nạn mang tên "Nạn đói Yoo Seonho."

- No chưa? - Jisung mỉm cười lên tiếng.

Thằng bé rõ ràng vừa ăn đến cạn máu các ông anh ở đây, nhưng chẳng một ai thấy khó chịu chuyện đó cả. Có lẽ do Yoo Seonho là một cậu bé rất đáng yêu, nhìn cách nào cũng ra một bầu trời thiện cảm. Mọi người chỉ sợ Daniel vừa đau tâm hồn vừa đau thể xác, còn lại Yoo Seonho đã dụ các anh một bữa ăn lớn thế nào, các anh đều không quan tâm.

Seonho suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

- Tạm no! Vì anh Guanlin bảo sẽ dẫn em đi ăn tiếp nên em không thể ăn quá no được.

Jisung bật cười, xoa đầu thằng bé.

- Bây giờ chúng ta nói tiếp câu chuyện dang dở nhé?

[KangOng] Thanh Xuân Của Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ