Chap 9

2.7K 304 48
                                    

- Chào!

Cửa vừa mở ra, không khí bên ngoài vào lúc 2 giờ sáng ùa vào cửa hàng tiện lợi, mang theo một giọng nói vui vẻ. Không cần quay lại Daniel vẫn nhận ra anh vừa đến. SeongWoo xuất hiện, kéo theo cả nỗi đau khổ vì không mua được vé concert tràn về. Daniel âm thầm đổ tất cả lỗi lầm cho Ong SeongWoo.

“ Ai bảo anh lại hot đến thế cơ chứ! Một cái vé cũng không lòi ra được cho tôi hay sao?”

Daniel không có ý định hỏi anh vé mời mặc dù bây giờ họ đã khá thân với nhau. Chuyện cậu trở thành fanboy của anh, cậu không muốn nói cho bất kì ai biết cả, kể cả idol của cậu. Daniel muốn trở thành một fanboy lặng thầm. Một phần vì bản thân cũng trải qua một thời gian rất khó khăn mới có thể chấp nhận chuyện mình trở thành fanboy. Một phần do Daniel vốn dĩ là người hoàn toàn không quan tâm đến idol, ai quen biết cậu đều rõ điều đó. Cậu không muốn một ngày nào đó, cậu cho cả thế giới biết rằng mình vừa lọt phải hố một anh idol đẹp trai, lại là anh idol mà ngày ấy chính cậu chán ghét kinh khủng. Cảm giác như lấy cái tay vã vào miệng mình vậy. Thế là Daniel quyết định giữ im lặng, xem như là giữ hình tượng cool ngầu vốn có của bản thân.

Nhớ lại vài tháng trước, cậu đã ghét anh nhiều đến cỡ nào. Cái standee ở cửa hàng cà phê mà ngày nào cậu cũng phải chăm sóc mặc dù chính nó đã cuỗm hết bao ánh nhìn của các cô gái dành cho cậu. Lại còn những poster treo khắp nơi, Daniel cứ như ma gặp bùa, thập phần mệt mỏi. Chẳng hiểu tại sao bây giờ lại có thể si mê người này.

“ Chắc là do được mỗi nụ cười đẹp. À không, chắc là thêm cả ánh mắt. À chắc là còn cả chiếc mũi. Hình như thêm cả mái tóc nữa thôi. À, à! Thiếu mất, thêm cả dáng người. Còn nốt ruồi trên má. Thêm cả giọng nói… Ah!!! Mày rõ ràng là không có tiền đồ rồi, Kang Daniel! ”

Tự nghĩ thế, Daniel lắc đầu, đưa tay gãi gãi nốt ruồi ngay mắt. Đến khi hoàn hồn thì cửa miệng đã nói ra một câu cho người kia nghe.

- Hồi đó tôi ghét anh lắm.

- Thảo nào lần đầu gặp cậu, cậu lại cộc cằn với tôi thế.

SeongWoo tủm tỉm cười.

- Lý do?

- Ừ…

Daniel ngập ngừng…

“ Lý do nói thế nào mới được nhỉ…? ”

SeongWoo thấy Daniel cứ ậm ừ mãi thì nóng ruột, buột miệng hỏi.

- Ừ cái gì?

- Ừ cái ừ!

- …

SeongWoo ngơ mặt.

“ Ừ cái ừ là thể loại lý do gì cơ? ”

- Cậu vốn dĩ ăn nói loạn xạ thế à?

- Không biết nữa. Nhưng bạn tôi thường chẳng bao giờ hiểu tôi nói gì cả.

Daniel cười cười. Yoon Jisung vốn nói rất nhiều, nhưng đôi khi anh lại không biết phải nói thế nào mới có thể ăn rơ với cậu nữa.

- Vậy bây giờ thế nào? Còn ghét chứ?

Nhắc đến Yoon Jisung, nỗi đau hụt vé concert lại ùa về, Daniel liền phồng má, gật đầu.

[KangOng] Thanh Xuân Của Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ