Chap 19

3K 303 72
                                    

Ong SeongWoo kết thúc lịch trình sớm liền trở về nhà. Liếc nhìn đồng hồ, giờ này chắc Daniel vẫn chưa hết tiết. Nhìn căn nhà bừa bộn, toàn là vết tích của Kang Daniel, SeongWoo thở dài, nhưng rồi chẳng hiểu sao bỗng muốn dọn dẹp phụ thằng nhóc đó một lần. Anh xắn tay áo lên, bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc.

___°°°___

Kang Daniel mở cửa bước vào, liền thấy anh idol ngồi nghiêm mặt trên ghế sofa. Tưởng rằng anh đang mệt, Daniel liền cười tươi chạy vào mở tủ lạnh, ném cho anh chai nước.

- Hôm nay về sớm thế?

SeongWoo đặt chai nước lên bàn không buồn uống, đưa mắt nhìn cậu.

- Kang Daniel, rốt cuộc em đang giấu anh chuyện gì?

Daniel ngơ mặt.

- Em giấu anh chuyện gì cơ...?

SeongWoo đặt xấp giấy mỏng lên bàn. Daniel cầm lên, con dấu đỏ chót đóng mộc trường đại học của cậu, Daniel liền gãi đầu.

- À... Ừ... Chuyện đó không quan trọng lắm..

- Không quan trọng? Em bị cấm thi lại không quan trọng? Kang Daniel, rốt cuộc thì tại sao lại không đến trường, để nhà trường phải chuẩn bị làm hồ sơ đuổi học em?

- Em đi làm...

Daniel nhỏ giọng, bàn tay sau gáy xoa đỏ ửng mảng da. Lần đầu tiên cậu thấy Ong SeongWoo nóng giận như vậy.

- Em bỏ học để đi làm? Chẳng phải buổi tối em làm thêm ở cửa hàng tiện lợi rồi hay sao?

SeongWoo nhăn mặt, thật sự anh rất không thích cậu bỏ học.

- Lương ở cửa hàng tiện lợi được trả rất rẻ. Chi phí sinh hoạt không đủ. Em cũng muốn trả thêm tiền nhà cho anh. Căn nhà này không thể nào cho thuê với giá 200.000 won được..

- Kang Daniel! Em không hiểu hay không muốn hiểu? Anh cho em thuê 200.000 won mỗi tháng, thì chỉ cần trả anh nhiêu đó là được rồi!

SeongWoo thật sự rất giận, anh lớn tiếng. Người kia rõ ràng cứ suy nghĩ lung tung rồi lại tự hành hạ bản thân mình. Việc học đang rất quan trọng, lại có thể bỏ học chỉ để đi làm trả thêm tiền nhà cho anh sao?

- Nhưng em có cảm giác anh đang thương hại em! Anh hiểu không?

Cuối cùng Daniel cũng gắt lên. Phải, là cậu sợ anh đang thương hại cậu. Từ bé cậu được dạy rằng, mình nhận được bao nhiêu, phải trả bấy nhiêu, vậy mới công bằng. Nhưng với một căn nhà thế này, 200.000 won mỗi tháng, rõ ràng là chẳng công bằng chút nào. Lòng tự tôn của Daniel lại quá lớn, cậu muốn bản thân trưởng thành một chút, không trở thành gánh nặng của bất cứ ai, hay ít nhất không cần ai bao dung, thương hại.

- Thương hại? Em có biết em đang nói gì không?

SeongWoo không còn lớn tiếng nữa, nhưng giọng nói anh có chút tổn thương. Anh chỉ muốn giúp đỡ cậu một chút. Anh biết nếu để cậu ở nhà mình mà không lấy tiền, Kang Daniel sẽ không bao giờ chấp nhận. Anh đành nhận mỗi tháng 200.000 won từ cậu, với mong muốn cậu không cảm thấy gánh nặng. Nhưng hóa ra, cậu vẫn nghĩ là anh đang thương hại cậu.

[KangOng] Thanh Xuân Của Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ