Chap 28

2.6K 268 33
                                    

Daniel quên mất một việc rằng, Ong SeongWoo nằm bên cạnh cậu lúc cậu muốn nổ tung, cũng chính là Ong SeongWoo mà ở ngoài kia, hàng triệu hàng ngàn người xem anh là người nổi tiếng. Rèm cửa chưa kịp mua xong, trên mạng đã tràn ngập tin đồn idol Ong SeongWoo được trai bao nuôi.

Khoảnh khắc những người qua lại ở trung tâm thương mại nhận ra anh, mọi người xì xầm và đưa điện thoại lên chụp hình, Daniel mới giật mình nhận ra SeongWoo bước ra ngoài cùng cậu mà không hề đội mũ hay đeo khẩu trang. Daniel e ngại nhìn dòng người tập trung về phía họ ngày một đông.

- Anh, về thôi. Mọi người phát hiện ra anh rồi.

Trái với sự lo lắng của Daniel, SeongWoo vẫn thản nhiên đi giữa hàng rèm đủ màu đủ loại hoa văn.

- SeongWoo, đi thôi nào. Sẽ xuất hiện những tin đồn không hay mất.

Daniel khẩn trương kéo tay SeongWoo.

- Daniel, cái rèm màu kem này đẹp chứ?

SeongWoo cầm một phần chiếc rèm cửa màu kem không họa tiết, ngón cái miết miết trên lớp vải dày, anh nghiêng đầu nhìn Daniel.

- Ong SeongWoo! Anh không thấy mọi người đang kéo đến sao?

Daniel khẽ cáu. Cậu thật sự rất lo lắng. Daniel không thể để anh vì cậu mà gặp rắc rối.

- Chẳng phải em muốn đi mua rèm sao?

SeongWoo ôn nhu cười. Daniel nắm lấy cổ tay anh, cậu gắt nhẹ.

- Bây giờ rèm cửa quan trọng lắm sao?
- Quan trọng chứ! Không có rèm cửa anh sẽ không đi làm được. Nằm bẹp trên giường hoặc đi hai hàng.

SeongWoo cười cười. Daniel khẩn trương nhìn đám đông đã dày hơn ban nãy, cậu đang thật sự lo lắng, nhưng SeongWoo vẫn điềm nhiên như người mà mọi người đang nhìn chằm chằm không phải anh.

- Bây giờ anh còn đùa được sao? Anh là người nổi tiếng lại có thể ngang nhiên ra đường? Mọi người phát hiện ra anh, anh vẫn thản nhiên đứng lựa rèm cửa sổ? Anh thật sự không biết những tin đồn kiểu này sẽ ảnh hưởng đến anh như thế nào sao?

SeongWoo cúi mặt, cười nhẹ.

- Daniel, là em dẫn anh ra ngoài mà.

Daniel bất lực thở dài.

- Được rồi, là em sai. Bây giờ em dẫn anh về.

Daniel quay lưng đi ra ngoài, cậu không dám nắm tay kéo anh đi. Làm như thế, tin đồn sẽ nằm ở mức độ nguy hiểm nhất. Daniel đi vài bước, cậu phát hiện SeongWoo vẫn đứng yên tại chỗ. Daniel cau mày bước lại chỗ anh. Chưa kịp mắng, SeongWoo đã nói thật nhẹ.

- Nói thật xem nào, em cũng quên mất anh là người nổi tiếng đúng không? Bởi thế em mới dẫn anh ra ngoài. Bởi thế anh không đeo khẩu trang hay đội mũ em cũng không hề nhắc. Em đã quên, đúng không?

Daniel nhìn SeongWoo, cậu thấy chính mình trong đôi mắt to trong veo của anh. Daniel gật đầu.

- Đúng! Em đã quên mất anh là người nổi tiếng. Nhưng anh thì không thể quên điều đó, đúng chứ?

SeongWoo mỉm cười.

- Em biết vì sao em lại có thể quên một điều mà không ai quên? Đó là vì do chính anh cũng không nhớ. Daniel, anh xin lỗi. Bản thân anh cũng quên mất mình là người nổi tiếng.

[KangOng] Thanh Xuân Của Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ