Chap 8

3.1K 326 46
                                    


Bầu trời cũng dần cởi bỏ sắc ảm đạm của mùa đông, tìm lại chút ấm áp cho bản thân khi mùa xuân đang về. Bên ngoài cửa sổ, những cành cây cũng gồng mình vươn ra vài chiếc lá bé cỏn con, li ti xanh thẳm. Tiết trời đông xuân giao nhau là tuyệt vời nhất. Không quá gắt như những ngày đông, cũng không quá rực rỡ như những ngày xuân. Gió se lạnh phóng túng thổi ngang dọc. Ở trên cao, trời trong veo. Một gợn mây cũng không sót lại trên nền trời xanh. Nắng yếu ớt rơi xuống, chỉ kịp khẽ nhuộm cảnh sắc một màu vàng nhạt. Mọi thứ đều trở nên thật dễ chịu. Nhưng “mọi thứ” đó, không bao gồm Kang Daniel. Daniel đang cảm thấy không dễ chịu một tí nào…

- Niel! Mau ăn đi. Ăn nguội không ngon.

- Đợi chút...

Daniel vốn dĩ là loại người chờ đợi đồ ăn. Nhưng hôm nay lại để đồ ăn chờ đợi. Jisung có tí ngạc nhiên khi thấy đồ ăn đã được mang ra nhưng Daniel lại không quan tâm lắm, cứ mãi chun mũi vào điện thoại.

Yoon Jisung là tiền bối khóa trên của Daniel. Nhưng đã thân đến mức Daniel chẳng cần gọi là “tiền bối” nữa. Một tiếng “hyung”, hai tiếng “Jisung à”. Bị thằng nhóc nhỏ hơn vài tuổi lâu lâu dở chứng ăn nói trống không, Jisung chỉ muốn tẩn cho một trận. Nhưng Daniel toàn giở trò con nít, cong mắt cún ra cười rồi vểnh mông chạy đi né những cái đánh của Jisung. Đôi khi còn bị thằng cún này mang ra chọc ghẹo đủ điều, vài lần đùa hăng quá đẩy anh muốn bay xa thật xa.

Jisung và Daniel lần đầu gặp nhau tại khuôn viên trường. Vô tình hai người ngồi ở hai băng ghế đá gần nhau. Lúc đó Yoon Jisung vừa bấm điện thoại, vừa ăn kẹo dẻo. Chợt nhận ra cậu con trai có bờ vai to thật to ở ghế đá bên kia cứ lăm lăm nhìn bịch kẹo dẻo của anh mãi. Ban đầu anh cũng mặc kệ, nhưng ánh mắt không nén nổi thèm muốn kẹo dẻo của cậu trai kia làm anh thấy buồn cười. Jisung tiến lại cậu, chìa ra bịch kẹo dẻo.

- Muốn lấy một viên không?

Daniel cũng chẳng ngại ngùng gì, cười thật tươi, trưng ra ánh mắt của một đứa trẻ được kẹo thực thụ, thò tay vào bịch lấy ra một con gấu màu vàng rồi nhanh chóng nhét tọt vào miệng nhai vui vẻ.

- Cảm ơn anh. Nhưng chỉ một viên thôi hả?

Yoon Jisung ngạc nhiên nhìn cậu trai quá đỗi hồn nhiên kia, bỗng nhiên không thấy khó chịu, lại cảm thấy cậu ấy rất dễ gần. Jisung phá lên cười, ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa hẳn cho cậu bịch kẹo dẻo.

- Cậu ăn chùa được bao nhiêu người rồi?

- Anh là người đầu tiên.

Daniel vui vẻ đáp, nhận lấy bịch kẹo ăn rất tỉnh.

- Cậu định ngồi đây, ai đi ngang qua cho gì thì ăn nấy à ?

- Không ! Chỉ kẹo dẻo thôi.

Jisung bật cười. Cậu này nếu không phải to gần gấp đôi anh, anh sẽ nghĩ cậu là con nít mới sinh ra ngày hôm qua đấy chứ.

- Sao không tự mua hả ?

-Vì lười. Thôi em phải vào học rồi. Đi đây. Cảm ơn anh nha.

Daniel dúi vào người Jisung bịch kẹo, vẫy tay rồi co giò chạy mất. Đến khi Jisung nhìn lại thì trong bịch kẹo chỉ còn duy nhất một con gấu màu xanh lá cây sót lại. Jisung phì cười. Chạy lẹ như vậy chắc sợ anh đây đòi tiền kẹo dẻo.

[KangOng] Thanh Xuân Của Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ