Chap 14

2.6K 284 25
                                    

Buổi ghi hình ngày hôm qua kéo dài đến hơn 2 giờ sáng. SeongWoo về đến kí túc xá, nhìn đồng hồ cũng gần 3 giờ. Bao tử biểu tình mạnh mẽ, nhưng xem ra mí mắt biểu tình mãnh liệt hơn. SeongWoo đành mặc kệ bụng réo ầm ĩ, nằm vật xuống giường chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

---

*Ting~*

Trong giấc ngủ, SeongWoo mơ màng nghe điện thoại báo một tiếng. Chẳng rõ ngủ được bao lâu, nhưng chắc chắn chưa đến giờ phải dậy vì chuông báo thức chưa reo, SeongWoo đành mặc kệ âm báo tin nhắn mà ngủ tiếp.

*Ting~*
*Ting~*
*Ting~*

Âm thanh đều đều kéo dài dai dẳng. SeongWoo khó chịu cựa mình, trùm kín mền qua đầu, nhất quyết không xem tin nhắn.

*Ting~*
*Ting~*

Anh đưa tay tóm lấy cái điện thoại, mò mẫm tìm nút tắt chuông, nhưng vì say ngủ nên sờ mãi vẫn không thấy cái nút tắt chuông đâu cả. Âm báo điện thoại vẫn lì lợm mà kêu từng tiếng. SeongWoo bèn chào thua với độ nhây của người gửi, mở tin nhắn ra đọc.

---

녤: Anh đang ở đâu?

Là em nè!

Đừng bơ tin nhắn của em!

Alo~

Ong~~~~

Anh đâu rồi?

Em là Kang Daniel đây...

Không phải saessang fan đâu!!

옹:  Em thì có khác gì saessang fan cơ chứ... -_-


녤:  May quá, anh đây rồi! Em còn lo là em vừa phá giấc ngủ của anh ^^

옹:  Không sao, đừng lo :) VÌ EM THẬT SỰ ĐÃ PHÁ GIẤC NGỦ CỦA ANH ĐẤY!!! 😡😠😡😠


녤: Hự..! Giờ này 8 giờ rồi!! Chỉ còn heo mới ngủ giờ này anh ơi..!

옹: Anh đây là heo thì em cũng là Hà Bá đi ám loài heo lúc nó đang ngủ!!!


녤:

녤: Ồ..! Vậy chắc Hà Bá đây phải mang ly này đi rồi...!!!


옹: Ơ.. Ơ... Đó là ly cà phê ở quán cũ của em đúng không???

녤: Đúng! Còn là do Kang Barista đẹp trai pha nữa... Anh buồn ngủ thì ngủ đi vậy! Hà Bá đi về :3

옹:  Chờ đã...! Anh tỉnh ngủ rồi? Em đang ở đâu? Anh xuống ngay!

녤: Ngoan!! Em đang ở trong cửa hàng tiện lợi. Anh mau xuống, cà phê nguội sẽ không ngon...

옹: Được! Đợi anh!! Anh xuống với em đây!!!!!!

---

Ong SeongWoo vì mê ly cà phê người nào đó pha mà mất hết tiền đồ!!

Hôm fan meeting ở quán cà phê, đó là lần đầu anh uống ly cà phê do chính tay cậu pha. Chẳng hiểu tại sao từ đó về sau, mỗi lần uống cà phê đều âm thầm so sánh giữa những ly đó và ly của cậu, tất cả đều thua. SeongWoo nghĩ rằng, chắc là cà phê ở cửa tiệm của cậu có công thức pha rất ổn. Sau đó hai tháng, Ong SeongWoo được một ngày nghỉ ngơi, liền đội nón đen, khẩu trang đen tìm đến quán cà phê. Order một cốc latte nóng, anh nhìn quanh cửa hàng, không tìm được bờ vai rộng lớn với mái tóc màu nâu sáng của ai kia. Sau một lúc, ly cà phê được mang ra, khói bốc lên mang theo hương cà phê thơm nhẹ. SeongWoo không nén nổi mong chờ, khẽ thổi bề mặt chất lỏng màu nâu nhạt, nhanh chóng nhấp thử một ngụm. Thật kì lạ, vị không giống, mặc dù cùng một cửa hàng cà phê. Đến lúc này, SeongWoo mới nghi ngờ rằng, có phải ly cà phê trước đó, do chính Daniel pha nên mới có vị ngon như thế? Anh bèn hỏi một cậu nhân viên đang dọn bàn gần đó.

[KangOng] Thanh Xuân Của Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ