Chap 13

2.9K 306 13
                                    

Kang Daniel dựa người vào chiếc ghế đá màu nâu nhạt, ngửa mặt thu hết bầu trời xuân vào tầm mắt. Khuôn viên trường đại học được nhuộm một màu trắng điểm hồng thuần khiết của hoa anh đào. Ngay trên đầu cậu, một tán anh đào vươn ra ngoài, gặp phải gió mà chao nhẹ, những cánh hoa trắng hứng gió, buông lơi thả mình rơi xuống, chạm vào mái tóc xám của cậu. Mây bồng bềnh, quấn chặt lấy nhau thành từng mảng trắng lớn, không nhường một khe hở nào để ánh mặt trời chiếu xuống. Daniel hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng lên. Không khí ngày xuân thật sự làm cậu thấy dễ chịu, đôi môi bất giác cong lên nụ cười.

Một cặp tình nhân tay trong tay lướt ngang qua, cậu trai đưa tay nhặt những cánh hoa rơi trên tóc bạn gái. Cô gái cười ngại ngùng, thì thầm cảm ơn. Daniel phì cười. Ai yêu nhau cũng như thế sao? Nếu có Ong SeongWoo ở đây, cậu sẽ chạy khắp nơi, nhặt những cánh hoa vương trên mặt đất rồi ném hết lên tóc anh. Mặc cho anh cau có, Daniel vẫn tiếp tục cười híp mắt, rung những cành anh đào để những cánh hoa rơi lên đầu SeongWoo. Nghĩ đến ai kia, tâm tình bất giác thấy rất ổn, rồi vội nhận ra thật sự là không ổn tí nào, vì người kia đang không ở bên cạnh cậu lúc này. Daniel bèn cầm điện thoại soạn một tin nhắn.

" Là em đây, Kang Daniel. Anh đang làm gì đấy? Trời đẹp lắm..."

Daniel chợt thở dài, bỏ lửng tin nhắn. Cậu không biết số điện thoại của anh. Trời đẹp thế này, lại không có cách nào để chia sẻ với người ấy. Daniel tắt mục tin nhắn, cậu mở lên một video clip. Điện thoại liền phát ra âm thanh từ video, là một giọng nói quen thuộc.

- Vừa chơi xong rất mệt. Nhỡ có bị ngắt hơi hay rớt giọng, tuyệt đối không được cười, không được đi rêu rao rằng idol Ong SeongWoo hát fail!

Trên màn hình, tại sân bóng rổ lọt giữa những tòa chung cư to lớn, một chàng trai đứng giữa ánh đèn duy nhất le lói trên sân, đưa chai nước rỗng lên ngân nga giọng hát giữa bầu trời đêm lộng gió.

Daniel mỉm cười, khẽ hát theo giai điệu đang phát ra từ video. Lúc đó, cậu đã giấu anh ghi hình lại. Vì cậu rất sợ một ngày nào đó, thời gian trôi qua vô tình xóa mờ đi khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà cả đời này cậu không bao giờ muốn quên.

- Ai nhìn quen vậy?

Giọng nói sau lưng làm Daniel giật mình, theo phản xạ quay đầu lại, bắt gặp Yoon Jisung đang nghiêng người tò mò nhìn vào màn hình. Cậu vội tắt điện thoại, cho vào túi áo khoác.

- Là Ong SeongWoo đúng không?

Jisung leo qua lưng ghế, ngồi xuống bên cạnh Daniel, đưa mắt nhìn cậu.

- Phải thì sao? Không phải thì sao?

- Chả sao cả!

Jisung nhún vai, phì cười.

- Chỉ là anh không ngờ có ngày Kang Daniel trở thành fanboy.

Daniel gật gù thừa nhận.

- Em cũng không ngờ...

Hôm nay trời quá đẹp để nói dối. Cơn gió xuân chợt thổi, cuộn những cánh ánh đào rơi xuống như một chiếc rèm. Daniel đưa tay ra, vài cánh hoa chạm vào lòng bàn tay, cậu mỉm cười, đưa lên miệng thổi để chúng hòa vào gió tiếp tục cuộc hành trình vô định. Bất chợt thấy lòng nhẹ tênh, Daniel quay sang nhìn Jisung, cậu cười thật tươi.

[KangOng] Thanh Xuân Của Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ