Chap 12

2.8K 275 29
                                    

Chap này có vẻ không dành cho OngNiel.... Nhưng mình thấy đáng yêu quá... :3

---


Ong SeongWoo cuộn tròn người trong chiếc chăn bông mềm mại. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng trên môi lại cong lên một cười. Anh đang mơ. SeongWoo là kiểu người rất dễ nằm mơ. Chỉ cần trước khi ngủ, những điều gì lướt qua đầu anh thì cũng sẽ đi sâu vào giấc mộng. Giống như trận bóng rổ đêm qua, cũng nhẹ nhàng gõ cửa giấc mơ của anh. Trong mơ, SeongWoo bắt gặp một cậu trai có bờ vai rộng lớn, đang vươn người ném trái bóng cam về phía bảng rổ dưới cái nắng dịu nhẹ của ngày xuân. Trái bóng lọt vào lưới, người đó quay sang nhìn anh, chiếc bông tai thập tự chao nhẹ, chóa lên ánh sáng. Daniel cười thật tươi, nụ cười trong như những giọt nắng.

- Ong SeongWoo, em ném vào rồi.

Giọng nói vui vẻ pha chút ngượng ngùng, đôi tai cũng đỏ lên vì xấu hổ. Cậu đang xưng “em” với anh.

- Ong SeongWoo. Hát cho em nghe đi.

Giọng nói trầm ấm vang lên, ánh mắt của Daniel nhìn sâu vào anh, mãnh liệt như buổi tối ngày hôm đó.

Chợt có tiếng nhạc vang lên, SeongWoo cựa mình, đôi mắt cố gắng gấp mấy cũng không mở lên. Trận bóng rổ tối hôm qua làm cả người anh mệt mỏi, đến gần ba giờ sáng mới có thể ngủ. SeongWoo mắt nhắm nghiền, quờ quạng đưa tay tìm điện thoại. Hí mắt ra nhìn, có một tin nhắn mới đến. SeongWoo chẳng buồn nhìn tin nhắn đó từ ai, chỉ mau mau mở ra xem để có thể trở lại ngủ.

“Ong SeongWoo, em nhớ anh.”

Nội dung tin nhắn làm SeongWoo giật bắn người. Đôi mắt nhanh chóng mở to nhìn trân trân vào dòng chữ đen trên màn hình trắng.

“Không lẽ là cậu ấy?”

Giấc mơ vừa rồi vẫn còn quanh quẩn trong đầu, làm anh trong phút chốc nghi ngờ rằng đó là tin nhắn của Kang Daniel. Chưa kịp nhìn tin nhắn kia của ai, màn hình điện thoại lại đổi sang có cuộc gọi đến. Là Yoo Seonho đang gọi.

- Anh ! Em nhớ anh quá !

Cuộc gọi vừa kết nối, SeongWoo chưa kịp lên tiếng đã nghe con gà ở đầu dây bên kia kêu chíp chíp.

- Là nhóc vừa nhắn tin cho anh đấy à?
SeongWoo hỏi bằng giọng ngái ngủ.

- Chứ còn ai nữa ! Anh ! Anh có nhớ em không ?

SeongWoo thở dài, chẳng biết cảm giác trong lòng được gọi là nhẹ nhõm hay thất vọng.

- Dạ thưa ngài Yoo Seonho ! Bây giờ chỉ mới 5 giờ sáng. Không thích hợp để gọi điện thoại bàn chuyện tình cảm nhớ thương.

SeongWoo mệt mỏi nhắm mắt lại, rúc người vào trong chăn.

Đầu dây bên kia có tiếng cười vui vẻ.

- Nhưng em nhớ anh thì phải làm sao ?

- Lại đói bụng hả ?

- Ong SeongWoo, chỉ anh hiểu rõ em !!!
SeongWoo lại thở một hơi thật dài. Cái con gà lai heo đó, chỉ gọi điện cho anh mỗi lần đói bụng.

[KangOng] Thanh Xuân Của Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ