Chap 27

2.9K 276 32
                                    

Daniel lăn qua lại trên chiếc giường êm ái bừa bộn gối mền, cậu vươn người một cái. Đôi mắt nhắm ghiền, miệng rên rỉ theo từng cái oằn mình. Daniel đưa tay chà chà mũi, miệng ngáp một cái thật dài. Hé mắt ra nhìn, ánh sáng từ chiếc cửa sổ hắt vào làm cậu nheo nheo mắt lại. Hôm nay là chủ nhật, Daniel không có tiết, muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng chói mắt quá, cậu lại quá lười để đứng lên kéo rèm lại. Daniel liền ôm cứng một chiếc gối, trở người quay lưng ra phía cửa sổ. Vừa quay lại, cậu giật mình bởi một người đang nằm ngủ bên cạnh từ lúc nào chẳng biết.

Vì Daniel lăn qua lăn lại quá nhiều làm anh thức giấc, Ong SeongWoo từ từ mở mắt, anh thấy Daniel đang nằm bên cạnh, bình thản nhìn mình. SeongWoo bĩu môi nghĩ thầm.

" Tôi bỏ nhà đi gần một tháng mới trở về mà cậu trưng ra biểu cảm thờ ơ thế hả? "

Daniel nhìn SeongWoo một lúc, rồi phì cười rất ngố, lèm bèm bằng giọng ngái ngủ.

- Kang Daniel! Mày là thứ không có tiền đồ!! Lại nằm mơ thấy người ta nữa rồi.

Nói rồi cậu chỉ tay vào mặt anh.

- Em nói cho anh nghe! Tháng này có 31 ngày, anh bỏ đi 27 ngày, thì em mơ thấy cảnh này được 19 ngày rồi. Lần nào cũng tự vả vào gương mặt đẹp trai của mình xem thật hay mơ. Em không thể mất giá mà vả mình hoài được. Lần thứ 20 này chắc chắn cũng là mơ, cho nên không để rớt giá nữa. Em sẽ vả anh cho xem!

SeongWoo nghe thế liền giật mình. Chưa kịp phản ứng đã nghe một cái bẹp bên tai. Cơn đau rát làm gò má anh nóng lên.  SeongWoo nhăn mặt đau đớn, người kia chỉ cười cười, vừa lầm bầm nói vừa nhắm mắt ngủ tiếp.

- Thấy chưa! Đánh xong có thấy đau đâu! Lại là mơ!

Daniel ôm gối, kéo mền lên nhắm mắt chìm vào giấc ngủ dở dang. Chưa kịp thở được nhịp thứ ba, đã thấy cực thốn bên má. Daniel giật bắn mình,  mở tròn mắt, miệng la thật to mà tâm trí chưa kịp biết chuyện gì xảy ra.

- Đau!!! Đau quá!!!! Đứa nào??? Chuyện gì????

Đến khi đủ tỉnh táo nhận ra tình hình. Daniel phát hiện cái má trắng tròn ngàn vàng của mình đang bị cắn. Không phải bị cắn bình thường, mà là vừa bị cắn, bị nhai, bị day không thương tiếc. Cậu còn cảm nhận được là... Hình như má cậu đầm đìa nước bọt nữa. Daniel cứ thế la, tìm cách gỡ cái thứ gì đó đang cắn má cậu ra. Cho đến khi cái má mất cảm giác, cái-thứ-gì-đó mới chịu nhả.

- Con mẹ nó! Rụng mất cái má của tui rồi!!!

Daniel nhăn nhở xoa má, cau mặt nhìn tay dính đầy nước bọt. Cậu bực dọc liếc kẻ gây án. Đôi mắt đang giận dữ, chợt mở to hết cỡ, rồi cụp mắt xuống.

- Anh... Anh SeongWoo.

- Đau không?

SeongWoo xích lại gần, vuốt tóc Daniel.

Daniel mếu máo gật đầu.

- Đau...

Rồi ngay lập tức SeongWoo chuyển từ xoa đầu thành đập đầu Daniel một cái thật mạnh.  Anh nói qua kẽ răng.

- Vậy nói xem đây là mơ hay là thật?

- Là ... Là thật.

Daniel cúi đầu như phạm lỗi, mặc dù cậu mới là nạn nhân của cuộc bạo hành kia xong. SeongWoo trừng mắt nhìn cậu, chỉ tay vào má mình.

[KangOng] Thanh Xuân Của Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ