Ngoại truyện: Có Em Ở Đây.

1.9K 199 10
                                    

SeongWoo hít một hơi thật sâu, anh ngắm nhìn mình trong gương. Gương mặt có chút điển trai hơn thường ngày nhờ lớp makeup nhẹ nhàng khiến anh cảm thấy lo lắng. Một thân hình to lớn lọt vào tầm nhìn trong chiếc gương, SeongWoo nhìn hình ảnh phản chiếu của Daniel qua tấm gương, khẽ giấu một hơi thở dài thật nhẹ.

- Lo lắng sao?

Daniel mỉm cười. Cậu lau tay vào chiếc tạp dề thơm mùi cà phê rồi vuốt nhẹ lên mái tóc được chải gọn gàng của anh.

- Trông anh ổn không?

SeongWoo vẫn nhìn bản thân trong gương, nét mặt không giấu được sự lo lắng.

- Bôi bớt một chút son đi, sẽ ổn hơn.

Daniel tiến tới, xoay người anh đối mặt với cậu, đưa ngón cái lướt ngang trên môi anh để lớp son nhạt bớt.

- Ai đánh son cho anh?

- Anh Jisung.

- Có vấn đề gì sao?

Jisung mở cửa bước vào phòng, hướng mặt về phía Daniel, anh bĩu môi hỏi. Daniel nhún vai cười cười không đáp, ánh mắt chăm chú đặt trên đôi môi của SeongWoo.

- Đừng bôi hết son chứ. Nhạt màu sẽ không đẹp.

Jisung nhìn thấy Daniel đã lau đi khá nhiều son từ môi SeongWoo, liền tiến đến đánh lên tay cậu. Daniel nhìn lớp son đã nhạt bớt, hài lòng gật đầu. Cậu nghiêng đầu khẽ hôn lên môi SeongWoo, rồi mỉm cười nói.

- Em hôn liền trở nên đẹp.

Jisung nhìn SeongWoo đang mê mẩn ôm tim nhìn Daniel, liền trả cho cả hai một cái trề môi thật dài. Bọn người bây giờ yêu nhau chẳng nể cả một ai...

- Anh SeongWoo, đã xong chưa? Mọi người đang đợi.

Seonho vui vẻ chạy vào phòng, Guanlin điềm tĩnh đi phía sau, gật đầu chào Jisung, SeongWoo và Daniel.

SeongWoo vỗ vỗ đầu Seonho, anh hướng mắt ra bên ngoài, hỏi.

- Bên ngoài, có đông người không?

Guanlin gật đầu.

- Đông như lần event của anh đến đây pha cà phê tặng fan.

SeongWoo nghe thấy liền đưa tay lên miệng cắn móng như một thói quen mỗi khi anh lo lắng. Daniel liền dịu dàng nắm lấy tay anh, đưa tay khỏi miệng. Cậu lấy một tờ khăn giấy trên bàn rồi nhẹ nhàng lau ngón tay của anh.

- Đã dặn anh đừng cắn móng tay.

- Nhưng anh lo...

SeongWoo cắn cắn môi.

- Cắn em cũng được.

Nói rồi Daniel ôm anh vào lòng, SeongWoo cũng chẳng ngại, liền gục lên vai cậu khẽ cắn nhẹ vài cái.

Seonho phụng phịu nhìn Guanlin, cậu bé chỉ vào SeongWoo đang cắn lên vai Daniel, còn Daniel chỉ im lặng cười cười vuốt tóc anh.

- Guanlin, nhìn kìa...

Guanlin liền vỗ vào trán Seonho.

- Ganh tị gì chứ? Em lúc nào chẳng cắn anh.

[KangOng] Thanh Xuân Của Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ