Đây không phải là ngoại truyện...
Nhưng đây là vài dòng Kem viết cho thanh xuân của Kem.Bây giờ là 20:40 rồi, Kem vẫn chưa thể ngưng khóc kể từ lúc đồng hồ điểm đúng 16:00...
MV Spring Breeze, đoạn nào làm các cậu buồn nhất nhỉ?
Đối với Kem, chắc là từ lúc Jaehwanie hát chorus Uri dasi manna.
Và buồn hơn cả câu đó, chính là đoạn Daniel gõ cánh cửa có màu của bầu trời.
Kem viết một đoạn theory cho cảnh đó, dù gì cũng chỉ là theory của Kem thôi...
___°°°___
Sắc tím hồng xanh trắng pha lần với nhau tạo nên một khoảng trời rất đẹp, cũng rất buồn.Cũng giống như Spring Breeze, một bài hát nghe tưởng chừng như rất vui, nhưng lời bài hát lại thật buồn.
Cũng giống như Wanna One nói rằng chúng ta hay cười, đừng khóc. Nhưng chính các cậu ấy đau lòng hơn ai cả. Chúng ta chia tay Wanna One, nhưng Wanna One chia tay chúng ta, và cả chia tay nhau nữa...
우리 다시 만나.
Chúng ta sẽ gặp lại thôi.Wanna One sẽ gặp lại Wannable thôi.
Wanna One sẽ gặp lại nhau thôi, cả 11 người.___°°°___
Daniel giữa nền trời xinh đẹp nhưng đượm buồn đó, chính là Kang Daniel của hiện tại. Là Kang Daniel, của thời điểm mà Wanna One chuẩn bị phải thức dậy từ một giấc mơ tuyệt đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KangOng] Thanh Xuân Của Em.
FanfictionVì anh là thanh xuân của em, nên em muốn được một lần điên cuồng với thanh xuân của chính mình...