Sau khi Min Yoongi và Jung Hoseok được bác sĩ riêng của Min gia thông báo rằng Tae Hyung chỉ bị thương ngoài da, vết cắt cũng không ảnh hưởng đến động mạch chủ ở đùi nên vẫn có thể đi lại, chỉ là bị hoảng sợ nên cần được nghỉ ngơi, ngoài ra cũng không hề có vết thương gì khác nghiêm trọng, mọi vết thương đều đã được băng bó kĩ càng, mọi người không cần lo lắng, lúc này cả hai mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm buông bỏ cảm giác đè nặng trong lòng mà vào thăm Tae Hyung. Có chúa mới biết trái tim của họ như vỡ thành từng mảnh, cảm giác tuyệt vọng bủa vây từng hồi khi nhìn thấy từng dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả quần áo cả tay họ chảy ra từ con người bé nhỏ nằm run rẩy trên mặt đất.
Lúc này, Tae Hyung sắc mặt đã đỡ hơn nhiều, nhưng hình như vẫn còn nét hoảng sợ, yếu ớt tựa vào thành giường, đầu cúi xuống nhìn vô định vào hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau. Khi nghe tiếng bước chân đến gần, cậu mới như sực tỉnh, nặn ra một nụ cười cho là bình thường nhất về phía hai người đang đi tới.
Yoongi và Hoseok chẳng biết cảm giác hiện giờ thế nào, vừa có chút bực mình lại vừa thấy thương cho cậu.
"Tae Tae đã khỏe lại rồi. Còn thấy đau chỗ nào không, có thấy chóng mặt nhức đầu gì không, để tớ chạy ra gọi bác sĩ vào nhé"- Vừa vào giọng Hoseok đã vang khắp phòng, nói xong còn định chạy ra ngoài gọi bác sĩ thì được Yoongi túm lại.
"Tae mặc kệ tên đó. Em không sao rồi chứ. Có thấy không khỏe chỗ nào không"- Yoongi một tay túm cổ Hoseok quay sang hỏi cậu.
"Cảm ơn anh. Em không sao rồi"- cậu cười híp mắt.
"Tae vừa nãy em có thấy rõ khuôn mặt người tấn công em không"- nghe Yoongi nhắc đến chuyện này Hoseok cũng trở nên nghiêm túc hơn hỏi cậu- "Đúng vậy đó. Em thấy mặt tên đó không, anh chỉ thấy dáng mơ hồ thôi, đuổi đến nơi thì tên đó đã chạy mất, thật tức mà".
"Em cũng chỉ thấy dáng mơ hồ thôi, cũng không thấy rõ, lúc đó em sợ quá nên..."
Yoongi khoanh tay nhìn cậu, nghĩ nghĩ một hồi rồi nói với Tae Hyung- " Được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi, để anh thông báo cho giáo viên lớp em"
."Vậy anh xin nghỉ giúp em luôn nhé, Tae Tae tớ ở lại cùng cậu nhé"- Chưa kịp nhào lên người Tae như dự định thì bị Yoongi xách gáy lôi đi- "cậu đi theo tôi về lớp, chép bài hộ em ấy, để Tae Hyung nghỉ ngơi".
"Nhưng mà... "- Hoseok vừa định cãi lại thì ngay lập tức nhận được cái liếc mắt sắc lẻm của anh nên thức thời câm miệng lại mà lủi thủi mặc anh kéo đi.
Nhìn bộ dáng đáng thương của Hoseok, cậu không nhịn được mở miệng an ủi- "Hoseok à cậu nghe lời anh Yoongi về lớp đi, mình không sao rồi, muốn ngủ một lúc, mình không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến cậu"- cậu nở nụ cười hình hộp lấy lòng.
Hoseok thấy cậu như vậy cũng không muốn làm cậu khó xử nữa nên quay lại dặn dò vài câu rồi trở về lớp.
Sau khi chắc chắn hai người đã đi xa, Tae Hyung thu lại vẻ mặt tươi cười, mắt lóe lên tinh quang. Cậu bước xuống giường, tay trái vòng qua sau đầu nắm lấy khuỷu tay phải thẳng tắp, cong thắt lưng vươn vai, giả vờ đúng là mệt thật. Chậu hoa nhắm trúng ngay đỉnh đầu cậu mà rơi xuống, vì là chỉ ở lầu hai nên tốc độ rất nhanh, nếu thân thủ cậu không nhanh nhẹn cố ý tránh thoát chỗ hiểm, để lại vết thương nhỏ nơi bắp chân, giống như là may mắn tránh thoát cho Yoongi không nghi ngờ, thì bây giờ đầu cậu đã máu bê bết nằm hấp hối ở đâu đó rồi. Yoongi không giống Hoseok, từ lần đầu gặp mặt cậu đã biết con người này không hề dễ đối phó, nếu muốn thành bạn với anh ta thì phải càng cẩn thận, nhiều lúc cậu phát hiện anh bí mật quan sát từng thái độ, cử chỉ của cậu, chắc hẳn anh đã nghi ngờ gì đó, tỉ như ánh mắt lúc nãy của anh, cậu không biết anh đang nghĩ gì nhưng chắc sẽ có hành động, nên từ giờ cậu phải càng đề cao cảnh giác khi ở cạnh anh. Còn bây giờ, đôi mắt trong sáng ngời ánh lên vẻ nguy hiểm, hai tay đút vào túi quần hiên ngang ra khỏi cửa, cậu cười nhếch môi làm lộ ra chiếc răng nanh trắng "còn bây giờ, phải đáp trả phần hậu lễ lớn đó chứ". Trước giờ chưa ai dám cũng không có khả năng làm cậu bị thương, nếu không phải hoàn cảnh đặc biệt thì ngay lúc đó cậu đã xử tử cô ta rồi, hại cậu đến thế này, nhất định phải 'báo đáp' mới phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Độc dược
FanfictionEm là liều thuốc độc, rất đau đớn nhưng cũng thật ngọt ngào (chưa xác định couple nhưng dự là np)