Từ sớm bầu trời đã âm u, những đám mây mang nắng đi mất, chỉ còn tầng mây dày đen kịt che khuất đi bầu trời vốn xanh trong, nhuộm màu buồn xuống thành phố Seoul đầy mộng mơ. Mưa xuống. Rột sạch mọi vết nhơ của xã hội, của lòng người. Người người vội vàng di chuyển, hỗn loạn, mất trật tự tựa đàn kiến vỡ tổ đánh mất phương hướng.
Ngoại ô thành phố, người vốn thưa thớt nay lại càng vắng vẻ. Căn nhà nhỏ bên cạnh có trồng cây anh đào giờ đã thay lá, đâu đó nhấp nhú vài quả anh đào căng mọng.
Taehyung lười biếng rời giường, cậu cào cào mái tóc rối xoăn rồi vươn tay túm đại một chiếc áo sơ mi vứt lộn xộn bên giường khoác vào cơ thể xích lõa, cặp mông tròn mịn ẩn hiện sau vạt áo mỏng theo từng bước đi của cậu. Từng động tác, từng cử chỉ của Taehyung đều toát lên vẻ mị lực hấp dẫn, mị nhãn như tơ vẫn còn mơ màng ngái ngủ có thể giam cầm trái tim người khác mỗi lần bắt gặp.
Taehyung bước đến vén lên rèm cửa sổ màu kem. Từng hạt mưa thi nhau rơi đọng trên tấm kính cửa sổ. Điện thoại của Taehyung run lên rè rè trên mặt bàn. Cậu vẫn đứng trước cửa sổ nhìn những hạt mưa hỗn độn vội vàng rơi bên ngoài ánh mắt cậu tĩnh lặng, cả người mảy may lặng yên không hề nôn nóng muốn bắt cuộc điện thoại kia.
Taehyung biết người gọi là ai, chỉ là không muốn nhận. Chiếc điện thoại không ngừng run lên rồi dừng lại, dừng lại rồi run lên, cho đến khi không biết qua bao lâu cậu mới chậm rì rì nhấc chiếc điện thoại lên ấn nút nghe. Cơn mưa bên ngoài dường như lại lớn thêm. Tiếng mưa rơi rào rào vang dội khắp căn phòng lấn át cả tiếng người nói chuyện ở đầu bên kia điện thoại, qua một lúc sau cậu mới chậm rãi trả lời rồi ngắt máy. Cậu quay đầu hướng ra phía cửa sổ. Hạt mưa vẫn rơi dày đặc, có lẽ đến chiều tối cũng không dễ dàng tạnh.
Trời tối, bất ngờ là trời đã tạnh mưa. Sau cơn mưa mọi thứ trở nên tươi mới, không khí trong lành gây mùi của đất thấp thoáng trong khoang mũi một cách tự nhiên. Một chiếc BMW đen bóng chạy đến đỗ lại trước sân nhà của Taehyung. Jungkook ăn mặc đơn giản bước xuống xe, tay đặt trong túi quần khoang thai bước đến gõ cửa. Không bao lâu, cửa nhà mở ra Taehyung quần dài áo sơ mi bước ra khỏi cửa. Taehyung nhìn Jungkook, không hề ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hắn
- Cậu làm phiền tôi đấy Jungkook
- Em chỉ muốn gọi thông báo với anh, ai ngờ anh lại không muốn nghe máy- Hắn nhìn cậu cười cười pha chút làm nũng như một đứa trẻ. Ai biết được trong lòng hắn hiện giờ đang phải giằng co như thế nào. Trước mắt là Taehyung một bộ dáng biếng nhác như vừa ngủ dậy. Mái tóc xoăn bồng bềnh hơi rối, ánh mắt linh động nhưng còn vương chút nước làm dịu đi vẻ lạnh lùng trong đôi mắt. Áo sơ mi trắng mỏng có thể thấy thấp thoáng đôi điểm hồng trước ngực, cúc áo cài lệch, chỗ có chỗ không cùng cổ áo phanh rộng hiện rõ làn da mượt mà, cái cổ thon dài cùng xương quai xanh sâu quyến rũ cứ lồ lộ trước mắt Jungkook. Cái quần dài rộng rãi có vẻ như do vội vả mang vào nên nhăn nhúm và méo xệch qua một bên, vạt áo chỗ đóng thùng chỗ xã, xuyên qua lớp áo trong suốt lộ cả một vùng eo cùng xương hông, đến cả khóa kéo cũng không đóng, dường như cậu không mặc quần trong, càng lạ là chả hiểu sao cái quần vẫn chễm chệ không tuột, chọc nóng cả ruột gan Jungkook, từ lần cuối hắn chạm vào Taehyung cũng đã gần một tháng hắn không động vào cậu và đương nhiên cũng không chạm vào ai khác, nếu cậu cứ vô tư xuất hiện trước mặt hắn như vậy dù ý chí hắn có mạnh mẽ đến đâu, kế hoạch từ từ tiếp cận cậu cũng sẽ mau chóng tan thành mây khói.
Jungkook khuôn mặt vui tươi nhưng tròng mắt đã hằn vài tơ máu, nhanh tay đẩy cậu vào nhà và khép cửa lại, bộ dáng cậu như vậy nếu để ai khác thấy, chỉ nghĩ thôi mà trán hắn đã nổi đầy gân xanh. Hắn cuối xuống sát mặt Taehyung, tay hắn vẫn nắm chặt lấy vai cậu
- Anh ăn mặc như vậy xuất hiện trước mắt em là muốn chọc tức em hay là muốn câu dẫn em đây- Jungkook đã cố gắng dùng tông giọng bình thường nhất để nói chuyện, nhưng lại không thể giấu được giọng nói đã có chút khàn.
Taehyung như vỡ lẽ vì câu nói của Jungkook, nhìn sơ mình rồi lại đề phòng nhìn hắn, chính mình thất thố quên mất hắn là người như thế nào, nếu hắn thật sự nổi điên ở đây, cậu cũng không thể chống nổi. Taehyung hiếm khi lại có suy nghĩ ngây thơ như vậy, không biết mình trong mắt người khác có bao nhiêu phần quyến rũ. Nếu người trước mặt không phải là Jungkook có định lực cao chỉ sợ khi thấy cậu như vậy sẽ lập tức vừa chảy máu mũi vừa như hổ đói lao vào ăn tươi nuốt sống cậu.
Như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, Jungkook cười khổ rồi nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên khóe môi của cậu, bàn tay không tự giác lại lần mò sờ loạn vào trong áo của Taehyung lại bị cậu bắt được. Cả hai cứ như vậy giằng co một lúc lâu, Jungkook mới thành công đem Taehyung lột sạch rồi cho mặc bộ đồ khác kín kẽ hơn mới rời khỏi nhà.
Hắn đưa cậu đến một trung tâm thương mại lớn nhất cả nước nằm ở trên đường Yeongdong-daero nơi nổi tiếng với nhiều hàng hóa xa xỉ bậc nhất quận Gangnam Seoul. Jungkook ngang nhiên ngựa quen đường cũ dắt Taehyung đến một của hàng âu phục nổi tiếng. Quản lí cửa hàng từ xa đã đứng đợi sẵn cung kính tiếp đón hai người. Jungkook đi lướt qua cô ta tiến vào cửa hàng, hắn cẩn thận nghe người quản lí giới thiệu những sản phẩm mới và mắc nhất cửa hàng rồi tự tay lựa chọn cho Taehyung một vài bộ âu phục đẹp nhất đưa cho cậu, nhìn Taehyung khuôn mặt đen xì theo sự khích lệ của hắn mà không tình nguyện bước vào phòng thử đồ, hắn mới hài lòng cũng tự chọn một bộ cho mình.
Những bộ hắn chọn Taehyung lần lượt thử hết. Những bộ âu phục của hãng này đều có thiết kế khá đơn giản không cầu kì nhưng lại có nhiều hơn phần sang trọng vì thế hắn chọn nó cho Taehyung. Mọi bộ đồ dù đơn giản nhưng mặc lên người cậu đều trở nên phù hợp như một tác phẩm nghệ thuật làm cho riêng cậu. Tuy vậy Jungkook vẫn không hài lòng hắn vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Kiên nhẫn của Taehyung cũng rất hạn chế, dường như đã xài hết kiên nhẫn cậu có cho việc thử đồ này. Cậu thay ra bộ đồ mà Jungkook mới đưa cho mình và cũng là bộ đồ cuối cùng dùng hết sự nhẫn nại của mình, cậu bước ra trong sự kinh ngạc của tất cả nhân viên và cả Jungkook. Taehyung mặc bên trong là cái áo sơ mi có phần cổ được thiết kế theo kiểu nhún đơn giản, dãy ruy băng đen viền chỉ vàng bao quanh vùng cổ áo rồi được buộc nơ gọn gàng, áo khoác đen tuyền không tì vết in chìm hoa văn họa tiết. Bộ âu phục nhìn có vẻ nữ tính kén người mặc nhưng khi khoác lên người cậu lại trở nên thanh lịch, mị hoặc, không kém phần nam tính, phù hợp đến kì lạ.
Jungkook khoác lên mình bộ âu phục đen tuyền đầy nam tính, tóc vuốt keo gọn gàng, dáng người như tượng tạc, cả người toát ra vẻ kiêu ngạo, quyến rũ của đàn ông thành đạt. Hắn đến trước mặt Taehyung, rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa cuối xuống trước mặt mọi người hôn môi Taehyung, bất chấp sự phản kháng của cậu, đẩy nụ hôn của hai người vào sâu hơn.
- Taehyung làm người yêu em nhé, chỉ một ngày thôi.
Từ lúc bắt đầu, chính em là người mê hoặc anh đầu tiên.
----------chap kế tuần sau-----------
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Độc dược
FanfictionEm là liều thuốc độc, rất đau đớn nhưng cũng thật ngọt ngào (chưa xác định couple nhưng dự là np)