Chap 33. Chào cậu!

307 24 9
                                    

"Chết tiệt!!! Thằng chó này!!! Xem mày còn dám chạy!!! Khốn kiếp..."

'Bộp... bộp...'

Mỗi lần tiếng mắng chửi là thêm mỗi đòn đánh đấm vào người vang to giữa màng đêm yên tĩnh.

Một đám người cao lớn vây quanh nhau trong con hẻm nhỏ, mùi muối biển mặn mà không kém lạnh lẽo đặc trưng tại nơi được mệnh danh là thành phố cảng cũng không thể nào thổi bay được mùi máu cùng mùi hôi thối tanh tưởi tán mát trong một góc khuất nơi đô thị phồn hoa.

"Được rồi. Đánh nó chết cũng không ích lợi gì"

Nói rồi tên cầm đầu to cao ngồi xổm xuống trước mặt thiếu niên đã nằm bất động dưới đất đâu đó thôi thóp vài nhịp thở mỏng manh. Bàn tay hắn thô bạo kéo tóc cậu trai dưới đất, khuôn mặt sưng tấy thâm tím ghê người đối diện hắn. Dù vậy vẫn có thể thấy được đó vốn là một chàng trai đang trong độ tuổi thanh xuân, khả ái và tươi trẻ. Tên côn đồ nhìn gương mặt cậu trai rồi cười nhạo.

"Mẹ mày, mày tốt nhất nên ngoan ngoãn đi, đã bị bán vào đây rồi thì vĩnh viễn sẽ không còn ngày trở ra đâu. Nếu mày may mắn thì may ra bị nhà thổ nào đó mua rồi có khi được một lão già thối tha lắm của coi trọng, còn nếu không may thì cuộc đời mày sẽ chấm dứt trên bàn mỗ, lúc ấy các bộ phận trên cơ thể mày sẽ được cắt ra từng khúc bị rao bán với một cái giá đắt đỏ rồi gắn cho từng người khác nhau trên thế giới ha ha, đó chính là số phận của mày. Nhớ kĩ điều đó. Hừ".

Hướng về một tên khác

"Xách nó đi!!!"

Một tên khác trong đám tiến lên nắm lấy mái tóc nhuốm đầy máu và đất bẩn, dùng sức kéo dậy không chút thương tiếc mà cười hề hề. Khuôn mặt vốn xinh đẹp hiện rõ vết xanh tím, cánh môi nhợt nhạt khô nứt mím chặt, đôi mắt nhắm nghiền một bên đã sưng to cùng tổng thể vô lực nhếch nhác chỉ từ hơi thở mỏng manh cùng lồng ngực phập phồng cho thấy sự sống vẫn còn tồn tại trên xác thịt này.

Tiếng lôi xềnh xệch cùng tiếng cười đầy khả ố của đám buôn người vang khắp con ngỏ nhỏ.

*Đoàng*

Tiếng súng vang dậy khắp ngõ nhỏ xé rách màn đêm. Cùng với đó là tiếng người kêu thất thanh kèm theo âm thanh run rẩy, sợ hãi.

"Đại ca, a.. chúng ta bị phục kích"

Tên đầu sỏ còn chưa kịp hồi phục sau bất ngờ thì một tiếng súng nữa vang lên, hai trong bốn tên đã ngã xuống, tên vừa ngã xuống chính là tên đã khống chế thiếu niên. Hắn vừa ôm cánh tay đầy máu vừa bò lui về phía đồng bọn, khuôn mặt vặn vẹo kinh sợ, mặc kệ món hàng của bọn chúng ngã bất động trên mặt đất. Vừa lê lếch vừa run rẩy thông báo cho tên cầm đầu.

"Đại... đại ca... là.. là băng J, đúng chính là băng J. Đại ca.. ha.. con chuột nhắt này chạy vào địa bàn lũ J rồi"

Hắn quỳ mộp hèn mọn ôm chặt cứng chân tên thủ lĩnh như ôm nhánh cây cứu mạng, không ngừng run rẩy, tử vong đã tràn đầy vành mắt.

Tên cầm đầu thầm chửi thề giơ chân đá đồng bọn vướng víu văng xa. Bây giờ hắn mới nhận ra bọn chúng như lũ chuột sa vào đường cùng. Đồng bạn đã ngã hết phân nửa. Tiếng súng ngày một tăng cho thấy kẻ địch không chỉ có một, chỉ phút chốc sẽ bị tóm gọn.

"Chết tiệt"

"Đại ca, chúng ta có nên gọi ngài Lee"

Tên đồng bọn còn lại bên cạnh cũng đã hiểu được tình hình không ổn vừa thụt lùi vừa lên tiếng.

"Chậc, đâu phải ngươi không biết, địa bàn của bọn J phía sau chúng còn có tên Kim. Dù ngài Lee có đến cũng chẳng thể làm gì được"

Hắn cắn răng

"Trước tiên rút đã, mạng sống trên hết, món hàng này, chúng ta vô pháp thu về"

Cả hai tên nhanh chống rút lui. Tiếng súng âm vang một lát cũng chấm dứt. Một bóng người bước ra từ một góc tối. Trên tay là khẩu súng lục đã hết đạn, hắn gỡ khoá vỏ đạn cuối cùng rơi xuống bên chân phát ra tiếng leng keng thanh thúy.

Người nọ tiến lên đá đá hai cái xác nằm chèo queo trên đất xác nhận bọn chúng đã chết. Một ánh mắt rét lạnh quét qua cậu trai nằm cách đó không xa lồng ngực lên xuống khó khăn có lẽ vẫn còn sống.

-----------------------------------

Jihoon tỉnh dậy thứ đầu tiên cậu cảm nhận được chính là mùi bánh gato nướng thơm nức. Ánh đèn vàng cùng chăn nệm ấm áp chứng tỏ cậu vẫn còn sống. Đầu cậu đau nhức không thôi giống như tỉnh dậy sau một hồi hôn mê lâu dài. Mất một khoảng thời gian từ việc cử động các khớp xương cứng ngắc cho đến khi hoàn toàn thích ứng mà trở mình ngồi dậy. Các động tác tưởng chừng như đơn giản nhưng lại lấy tất cả mọi sức lực mà cậu có, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Sau khi ổn định lại giác quan, Jihoon bắt đầu đánh giá xung quanh. Đối diện cậu là chiếc cửa sổ không lớn tấm rèm mỏng màu xanh nhẹ lay động được chủ nhân cẩn thận kéo kín. Bên ngoài trời vẫn còn sáng. Ánh sáng tuy bị tấm rèm che bớt nhưng vẫn đủ để soi sáng khắp căn phòng.

Nơi cậu đang ở là một căn phòng nhỏ. Đồ đạc không nhiều, ngoại trừ cái giường cậu đang nằm thì chỉ còn một tủ quần áo và một tủ đầu giường. Tuy vậy căn phòng và đồ dùng được phối màu vô cùng tinh tế và nhẹ nhàng, chủ nhân nơi này chắc cũng đặt nhiều tâm tư và công sức vào đây.

Đối với một kẻ vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài điều đầu tiên cậu để ý không phải là căn phòng được bày bố đẹp cỡ nào mà là mùi bánh nướng thơm lừng thứ đầu tiên cậu ngửi được khi vừa tỉnh dậy.

Cái bụng réo âm ỉ và cơn đau cồn cào từ dạ dày khiến cậu kéo được toàn bộ ý thức trở về. Đây không phải căn hầm tối đầy mùi hôi thối với đầy phân chuột và gián chết khắp nơi. Hằng ngày tỉnh dậy đều là tiếng người thút thít và không khí tràn ngập nữa. Cậu tự véo mạnh vào đùi chính mình. Đau. Đây không phải mơ? Tối qua cậu nhân sơ hở khi bị bọn chúng vận chuyển "hàng hóa" ở bến cảng mà trốn thoát, không được bao lâu thì bị bắt lại đánh đập, ý thức mơ hồ cứ nghĩ lần này xong rồi nhắm mắt ngất đi, điều cuối cùng cậu nhớ chính là tiếng súng làm rung động cả con hẻm nhỏ, không ngờ cậu vậy mà lại được cứu thoát.

Đang suy nghĩ mông lung thì cánh cửa phòng bị đẩy ra. Một người mặc áo sơ mi trắng sơ vin quần tây gọn gàng, mái tóc được cắt tỉa tỉ mỉ bước vào, khuôn mặt anh như làm bừng sáng cả căn phòng. Anh bước đến gần trên tay bưng một chén nhỏ khói bốc nóng hỏi, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Thứ mùi lâu rồi cậu mới được ngửi lại.

"Cậu tỉnh rồi sao. Đói rồi. Ăn chút cháo đi. Bác sĩ bảo dạ dày cậu chịu tổn thương nặng không thể ăn nhiều được."

Người kia để cuối xuống để chén cháo lên tủ đầu giường. Lúc này, Jihoon mới nhìn rõ được mặt người nọ. Là một anh chàng cực kì đẹp trai. Xong anh chìa tay ra trước mặt cậu nở một nụ cười thân thiện và là thứ đẹp nhất từ sau khi cậu thoát về từ địa ngục thấy được.

"Chào cậu, tôi là Jin, rất vui được biết cậu."




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 29, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllV] Độc dượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ