- Là chủ vị Kim gia- Nhóm người xúm xít vào nhau, xù xì to nhỏ
- Không ngờ hôm nay hắn lại xuất hiện
- Ngươi đâu phải không biết. Sự kiện quan trọng ngày hôm nay đương nhiên phải có mặt.
- Đúng là như vậy, nhưng Kim gia thì...- Một người có vẻ hiểu biết, trưng ra bộ mặt bí ẩn lấp lửng câu nói.
Những người có mặt ở đây đâu phải kẻ đầu to não rỗng, đích thực đều là các lão già đời, lăn lộn trong giới, leo đến vị trí ngày hôm nay, cũng xem như đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, kinh nghiệm dày dặn. Bọn họ nghe người kia nói lấp lửng, cũng tự hiểu, có suy nghĩ trong lòng. Kim gia xưa nay im hơi lặng tiếng nhất trong giới thượng lưu, tuy vậy lại nghe nói thực lực lớn mạnh, không ưa giao thiệp với người khác, vì vậy cũng ít kẻ có thông tin, chỉ dựa vào việc một mình độc chủ Busan không ai có thể đặt được một chân vào kể cả Jeon gia, cũng khiến kẻ khác nể sợ. Lại nói đến Kim Nam Joon, gia chủ Kim gia xưa nay cao ngạo, việc y xuất hiện trong các buổi tiệc xa hoa của họ tổ chức là chuyện chỉ xảy ra trong mơ.
Một người có vẻ trẻ hơn trong đám, nhìn vẻ trầm lặng của các tiền bối, lại không khỏi vẻ mặt mù tịt, tò mò hỏi
- Kim gia là ai sao ta chưa từng nghe qua, chả phải chỉ là một tập đoàn nhỏ sao?
Người bên cạnh nhìn lớn tuổi hơn sau khi nghe câu nói ngu ngốc của hắn liền đỏ mặt tía tai, nhưng không dám lớn tiếng, chỉ nhỏ giọng mắng.
- Thằng con ngu ngốc, suốt ngày lo ăn chơi, không chịu học hành, có đứa con như ngươi thật xấu hổ.
- Sao cha mắng con, chẳng phải con nói đúng sao. Cũng chỉ là một tập đoàn bé nhỏ, nằm ở một nơi xa xôi không ai biết thôi sao, chỉ bằng một phần mười tài lực của chúng ta cũng có thể ép chết hắn, xem hắn có thể cao ngạo được không.
- Aizz...mày có biết Kim gia mạnh đến thế nào không, dù thực lực hắn chỉ ở Busan không vươn ra ngoài, nhưng nhiều năm như vậy, Joen gia chiếm cứ cả thị trường Hàn Quốc và các nước châu Âu vẫn không làm lay chuyển được một cọng cỏ ở Busan, mày nói xem chúng ta là ép chết hắn hay bị một ngón tay của hắn đè đến tan xương nát thịt đây. Lúc Kim gia và Jeon gia tranh quyền mày chỉ là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch mà thôi.
Nhìn thằng con, đứng trơ ra không thể phản bác, người đàn ông thở dài vỗ vai hắn.
- Mày còn đứng đó làm gì, mau đến chào hỏi hắn.
- Vâng
-------
- Taehyung, Taehyung- Yoongi nhìn cậu cứ đứng thất thần, không khỏi lo lắng- Em mệt sao
- A, em không sao. Ông ta thật sự lợi hại như vậy sao- Taehyung mỉm cười tinh nghịch hỏi anh.
Yoongi lại nghiêm túc gật đầu, ánh mắt khẽ liếc đến người đàn ông bên kia, chậm rãi nói
- Đúng vậy, ông ta là con hổ ngủ say, không thể động đến.
- Anh quen ông ta?
- Có chút quen biết
Cùng lúc, một người phục vụ đến sau lưng Yoongi khom lưng
- Min thiếu gia, Min lão gia gọi ngài
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Độc dược
FanfictionEm là liều thuốc độc, rất đau đớn nhưng cũng thật ngọt ngào (chưa xác định couple nhưng dự là np)