Khu rừng dày đặc còn vương chút hơi thở của buổi sớm. Trong lành nhưng lại tĩnh lạnh đến đáng sợ. Đâu đó phía xa dồn dập tiếng bước chân chạy vội vã, phá tan sự tĩnh mịch làm ồn ào đến lũ chim, chúng bay tán loạn cả một vùng trời.
Hoseok cắn chặt răng cố sức mà chạy. Trong đầu cậu ta chỉ có hình ảnh TaeHyung tươi cười nói với Hoseok rằng sẽ cẩn thận, lần thứ 2 Hosoek lại cảm thấy sự hỗn loạn đau nhức từ khuôn ngực-"TaeHyung em không thể có chuyện gì, tuyệt đối không thể"
Chạy càng gần đến đầu nguồn, Hoseok càng nghe rõ hơn tiếng quẫy đập trong nước. Bên bờ đúng là có hàng rào bảo vệ nhưng có một đoạn đã bị gãy ngã vào nước, cùng với một khoảng bùn bị sượt dài. Trong dòng nước xoáy có một cậu trai áo khoác màu xanh, mái tóc nâu ướt đẫm nước đang cố gắng vùng vẫy nắm lấy một nhành cây mỏng manh sắp không xong thứ duy nhất không để dòng nước cuốn cậu đi nhưng đã dần kiệt sức. Hoseok hai mắt đã đỏ hoe không suy nghĩ gì nhiều chạy đến nhảy ầm vào nước.
- Khoan đã- Yoongi vừa chạy đến thấy một màn như vậy định ngăn lại Hoseok *Tên ngốc này dưới đó có nước xoáy lại không mang bảo hộ muốn liều chết hay sao... với lại người kia...*
Hoseok nhảy xuống nước đã nhanh chóng tiếp cận người nọ đã kiệt sức, ôm lấy thân người đã ngất đi, Hoseok muốn bơi nhanh vào bờ nhưng dòng nước xoáy lại cản trợ cậu ta. Nước xoáy không mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ, cứ một mực cuốn cả hai người ngày càng xa bờ, chỗ này lại sâu không thấy đáy, không một điểm tựa, Hoseok nắm chặt nhánh cây nhỏ nghĩ nếu cứ như vậy chính mình sẽ nhanh chóng kiệt sức mà thôi.
Dòng nước đầu nguồn chảy xiết rất mạnh, sau lưng khoảng chừng 10m là thác nước không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ nước đỗ ầm ầm, cuốn nhưng thứ không may bị kéo vào dòng nước rơi xuống hạ dòng dù không nát tan nhưng cũng chả thể lành lặn được. Nơi này bình thường nước chảy khá êm, nhưng hôm qua đột nhiên mưa to trái mùa không lường trước nên kéo theo nước cuốn mạnh.
Dòng chảy mạnh là thế, lòng sông lại rộng, con người rơi xuống thì chỉ có thể tàn tật trở lên. Chính mình ra sao cũng được nhưng nhất định phải bảo vệ an toàn cho Tae Hyung. Nghĩ thế Hoseok lại càng dùng sức vẫy đạp thật mạnh. Lúc này một sợi dây thừng từ trên bờ quăng đến, cậu ta nhanh chóng nắm lấy thứ duy nhất cứu sống cả hai người.
Người trên bờ ra sức kéo, đến khi vừa chạm đến bờ, Hoseok không quản cả người đã kiệt sức muốn chết nhanh chóng ôm người trong lòng để cậu nằm ra đất, miệng không người gọi "Tae Tae tỉnh lại, Tae..."- Hoseok á khẩu khi nhìn rõ khuôn mặt người nọ, một khuôn mặt với những đường nét xa lạ không quen biết.
Nhìn biểu tình của Hoseok, Yoongi thầm thở dài, tên nhóc này cuối cùng cũng nhận ra người mà cậu ta liều mạng để cứu là một người xa lạ không phải cậu. Cứ nghĩ cậu ta sẽ tức tối nhưng không, khi nhìn lại biểu tình của Hoseok thì lạ thay cậu ta đang nở nụ cười. Hoseok cười nhẹ nhõm, thở phù một hơi, tay chân lúc này mới cảm thấy nặng trĩu buông lỏng bên mình, cả người căn cứng lúc này đã thả lỏng, ngửa mặt lên trời Hoseok thấy thật may mắn, thật tốt vì đó không phải là cậu. Lúc này có tiếng bước chân từng bước nhỏ nhẹ đến gần đám đông đang tập trung bên bờ hồ, thu hút một vài ánh mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Độc dược
FanfictionEm là liều thuốc độc, rất đau đớn nhưng cũng thật ngọt ngào (chưa xác định couple nhưng dự là np)