Chap 24. Rung động

958 109 15
                                    

Taehyung đứng trong một góc, khuất khỏi ánh đèn, nhìn Joen Jong Han và những con chiên ngoan đạo của hắn cùng nhau nói lời nịnh bợ lại như khen ngợi, nở trên môi là nụ cười hoàn mỹ đến giả dối, đóng một vở kịch cực kì chân thật. Đôi mắt tưởng chừng như hắc bạch phân minh dần bị màn sương chiếm lấy, trong mờ mịt hiện lên tia thống hận ăn sâu vào tận xương tủy

- Taehyung!

Giọng nói lạnh lùng quen thuộc kéo cậu rời khỏi thế giới nhuộm đầy sắc đen của chính mình. Rất nhanh, Taehyung cụp lại mí mắt, cố gắng che giấu tâm tình khỏi anh.

Yoongi trong đám người nhận ra Taehyung vừa tiến vào, một mình cậu lặng người trong bóng tối, trong lòng vốn sốt sắng dâng cao chỉ vì hình bóng cậu mà hạ xuống, đôi chân không tự chủ được bước nhanh đến bên cậu. Taehyung nhanh chóng hạ mi mắt nhưng anh đã kịp thấy một tia bi thương vụt qua đáy mắt trong suốt. Chỉ trong tích tắc ấy có gì đó đổ vỡ trong anh. Nhanh chóng bắt lấy tay cậu, đôi chân vội vàng kéo cậu đi.

Yoongi lôi kéo cậu rời khỏi bữa tiệc. Trên hành lang vắng lặng chỉ có tiếng kêu hốt hoảng của Taehyung cùng tiếng va chạm của giày da gấp gáp vang dội trong không trung

- Yoongi! Có chuyện gì vậy? Sao lại ra đây? Anh định đi đâu

- Rời khỏi đây- Âm thanh lạnh lùng che giấu tâm tình phức tạp của anh đều đều vang lên. Yoongi không biết, anh chỉ muốn mang Taehyung rời khỏi đây, không muốn thấy biểu cảm vừa rồi xuất hiện trên người Taehyung của anh.

- Nhưng còn buổi tiệc

Yoongi đột ngột dừng lại, hàng mày nhíu chặt nhìn Taehyung vẫn đang ngơ ngác

- Em muốn ở lại- Tâm tình phức tạp cũng không bằng sự khó chịu xuất hiện trong lòng anh lúc này nếu nghĩ đến việc cậu không muốn rời khỏi đây.

- Không phải- Như nhìn thấy sự khó chịu của Yoongi, cậu nhẹ nhàng lắc đầu, đôi môi cong lên một nụ cười dịu dàng- Sẽ không sao nếu anh rời khỏi chứ. Ý em là chẳng phải sẽ rất khó xử khi anh đột nhiên rời đi mà không xin phép hay sao.

Yoongi quay đi, tiếp tục kéo lấy tay cậu, nhưng cái siết tay đã không còn chặt đến đau nhức như vừa nãy nữa mà thay bằng sự dịu dàng trân trọng cũng như tâm tình vừa buông lỏng của anh. Chỉ một khắc trước thôi trong đầu anh lởn vởn một câu hỏi, sẽ ra sao nếu em vì Jungkook mà không muốn cùng anh rời khỏi. Khóe môi Yoongi không biết tự khi nào đã kéo cao thành một nụ cười mà chính anh cũng không biết. Em ấy lo lắng cho anh.

- Không sao- Đúng vậy không sao chỉ cần anh vẫn còn là Min Yoongi thì chẳng sao cả- Trước hết cùng anh rời khỏi đây.

Sau lưng Yoongi, nơi mắt anh không thấy được, Taehyung nhìn vào bàn tay đan xen của hai người bất giác nở nụ cười, rực rỡ giữa đêm đen. Mặc cho bản thân được anh dẫn dắt, ngay lúc này cậu cảm thấy biết ơn vì hành động đột ngột của anh, chỉ cần ở cạnh, anh luôn mang cho cậu cảm giác cực kì an toàn mà từ rất lâu không ai có thể. Bàn tay anh lạnh lẽo lại có thể sưởi ấm trái tim cậu, khiến nó đập mạnh từng hồi mang dòng máu nóng ấm len lỏi theo từng mao mạch dẫn đi khắp lòng ngực cả cơ thể lạnh lẽo của cậu.

-----------

Giữa sảnh tiệc ồn ào không hề bị che khuất bởi đám đông, Jungkook nổi bật hơn cả, từ dáng người, cử chỉ đến lời nói, mỗi ly mỗi tấc đều toác ra phong thái sang trọng, cao quý lại không khoa trương, tuấn mỹ cực hạn khiến người khác không thể dời mắt. Hắn không thể dấu đi dáng vẻ trẻ tuổi nhưng giữa đôi mày lại mang nét bình tĩnh, tự tin không kiêu ngạo một cách hiếm có, Jungkook dần dần làm chủ buổi tiệc hoa lệ, giống như hết thảy đều nằm trong tay hắn mặc hắn định đoạt.

Một phục vụ đến cạnh hắn, cẩn thận rót dòng chất lỏng màu đỏ như máu vào ly thủy tinh trong tay hắn, đầu cuối thấp nhỏ giọng nói gì đó. Hàng mày rậm đẹp đẽ khẽ nhếch, ly rượu được đôi tay hoàn mỹ nhẹ nhàng nâng lên cao như đang đánh giá phẩm vị của loại rượu vang quý hiếm. Chất lỏng đỏ đậm sóng sánh trong ly che giấu đi đôi mắt ánh lên tinh quang của kẻ săn mồi, cùng ngọn lửa hoang dại nơi đáy mắt. Khóe môi luôn ẩn hiện nét cười giờ đây lại không hề chứa đựng cảm xúc.

- Hiện giờ người đâu?

- Đã rời khỏi... - Người phục vụ vẫn kính cẩn cúi đầu trả lời

Nhiệt hỏa nơi đáy mắt hắn có nguy cơ ngày càng lớn, hai tai hắn trong một lúc như ù đi vì câu nói của người phục vụ đến nỗi hoàn toàn không nghe thấy câu tiếp theo. Tựa như con mồi yêu thích vụt chạy mất trước mắt hắn, Kim Taehyung cậu thách thức uy nghiêm của hắn. Tay Jungkook siết chặt,  ly thủy tinh mỏng manh như sắp vỡ tan. Giọt rượu đỏ rực giao động mạnh mẽ trượt khỏi thành ly. Mùi hương của loại rượu quý hiếm tản ra trong chớp mũi lại không lấn át đi được mùi hương quyến rũ ngày một gần.

Cô chậm nâng tay nhẹ nhàng đoạt lấy ly rượu đáng thương trong tay hắn, ngửa đầu cho thấy chiếc cổ trắng nõn thon dài, dòng chất lỏng theo khóe môi cùng những ánh nhìn nóng rực trượt xuống cổ họng mát lạnh thơm nồng. 

- Rượu vang Faur De Letaur 84 quý hiếm này rơi vào tay cậu thật đáng tiếc.

Jungkook hơi bất ngờ nhưng hắn mau chóng trưng ra nụ cười như có như không trên khuôn mặt anh tuấn vừa dụ hoặc lại vừa nguy hiểm khiến cả cô và những cô nàng xung quanh bị mê hoặc 

- Quý cô Sooyong thân mến, rượu vang có quý hiếm đến mấy cũng không thể làm say lòng người được như em

Sooyoung khoe đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể, uốn éo thân mình bước đến gần hắn, bàn tay trắng thon dài với móng tay được cắt tỉa gọn gàng chạm vào bờ ngực cứng rắn, hơi thở thơm nồng vị rượu chạm vào cằm Jungkook, hắn không đẩy cô ra, để mặc cô mỗi lúc một gần cho đến khi giữa họ không còn khoảng cách, đôi môi vẫn gợn nét cười như vậy và hương nước hoa nhẹ nhàng nhưng nam tính khiến cô càng thêm say đắm, ngắm nghía thật kĩ từng đường nét tuấn mĩ trên khuôn mặt hắn, cô thề với chúa rằng anh chính là tuyệt tác hoàn mĩ nhất mà chúa tạo ra cho cô.

Người xung quanh nín thở dõi theo từng động tác của hai người, họ như một loại tồn tại khác trong thế giới đầy rẫy cám dỗ, nhìn nhau, tán tỉnh nhau. Nếu cô là loại rượu vang quý hiếm khiến người ta say nhưng không mê, ngọt ngào đến gay lưỡi thì hắn chính là loại rượu tinh chất không chỉ khiến người uống say mê mà còn vì hắn mà đảo điên trong men cồn. Sooyoung chìm sâu vào khoảng không trong đôi mắt hắn, hắn vẫn cười như có như không tựa như thờ ơ, xa cách lại thủy chung ánh mắt chỉ nhìn thấy cô như dào dạt biển tình. Cả hai người tuyệt mĩ trở thành tâm điểm giữa đám đông, không biết là ai say ai hay cả hai đang cùng đắm say men tình. Khung cảnh đẹp đẽ chỉ của hai người, mỗi người một ý nghĩ.



----------------chap kế tuần sau----------------




[AllV] Độc dượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ