Chap 23. Rắc rối (2)

1K 119 20
                                    

Vừa vào phòng Taehyung liền bị Kim mẫu kéo ngồi nói chuyện. Nỗi nhớ xa con chỉ mẹ biết. Khuôn mặt bà nhợt nhạt nhưng nay nhuộm hồng vì hạnh phúc. Dù đã một thời gian không gặp nhưng khi gặp lại, nỗi nhớ đong đầy trong lòng cũng ào ạt như nước tràn ly. Một lúc lâu, Taehyung hầu bà trò chuyện vui vẻ, Kim mẫu hỏi, cậu trả lời, cả buổi trò chuyện Nam Joon không xen vào một câu, dù vậy ánh mắt ông vẫn không khỏi ấm áp hướng về cậu. Giữa ba người tồn tại thứ gì đó gọi là không khí gia đình, đầm ấm, gần gũi. Không bao lâu, Taehyung đứng dậy, cầm tay mẹ cậu:

- Mẹ con cũng phải đi rồi- Nhìn mẹ cậu mệt mỏi, Taehyung cũng không tiện ở lâu, người kia nhất định sẽ tìm cậu. Taehyung thở dài- Mẹ mau chóng trở về nghỉ ngơi, con sẽ thường xuyên gọi điện.

- Đâu phải thường xuyên gọi, nếu được nghỉ nhất định phải về

- Vâng con biết rồi- Xong cậu quay sang Nam Joon, không khỏi lạnh giọng- Ba chăm sóc cho mẹ.

Nam Joon chỉ cười không nói, cậu cũng mặc kệ, vội vàng rời đi.

Phía cuối hành lang, có một ban công nhỏ, cửa kính chạm đất hơi hé mở, gió luồng qua khe cửa làm tấm màn chập chờn lay động. Taehyung bước ngang qua cửa sảnh phòng nhộn nhịp, đứng trước ban công. Sau cơn mưa, không khí đã thoáng đãng hơn, bầu trời đêm đen được điểm xuyến những vì sao chi chít. Gió lạnh mang theo mùi ẩm ướt của đất vờn quanh khoang mũi rồi xuyên vào cơ thể đơn bạc. Một nguồn hơi ấm bao trùm lấy cậu, xua đi giá lạnh. Cằm người đàn ông đặt lên vai cậu cười nhẹ

- Ra đây làm gì? - Hai tay Nam Joon ôm lấy eo cậu chặt chẽ như muốn thu cả người cậu vào cơ thể mình.

Taehyung vẫn không nhúc nhích, hơi hạ mi mắt, hiển nhiên biết người kia là ai.

- Mẹ thế nào?

- Đã bảo người đưa mẹ con về.

- Có gì cứ hỏi- Taehyung không kiên nhẫn tránh thoát khỏi vòng tay ông ta

- Ta nhớ con không được sao- Nam Joon phì cười nhìn cậu nhíu mày, cuối cùng giơ tay xin hàng- Được rồi, chẳng phải con mới là người có chuyện muốn nói cho ta sao.

Nam Joon lạnh mặt, khác xa hoàn toàn thái độ ngả ngớn khi nãy.

- Đánh rắn động cỏ, dám đụng đến kho hàng của lão, con ngày càng lớn mật nhỉ.

- Kho hàng? Cũng chỉ là ngoài mặt

- Con có thể suy nghĩ được đến đó không nghĩ hắn cũng có thể nghĩ ra. Ngươi không sợ bọn chúng cấu kết, đã động tay động chân lên việc trước đó, dẫn ngươi vào bẫy- Nam Joon hít lạnh một hơi. Việc cậu tự đặt mình vào nguy hiểm làm ông tức giận, gì cũng được riêng chuyện này ông không cho phép. Nam Joon bóp trán, ngay từ đầu, chính mình không nên giao ra công việc này. Ông cười tự giễu, dù vậy thì...

- Không việc gì- Taehyung không chút gì lo lắng, như đã biết trước- Thông tin giả cũng không sao, dù vậy để đảm bảo có thể  lừa được ngừơi khác lão ta chắc cũng không keo kiệt đến nổi toàn bộ đều là giả chứ- Taehyung bật cười đưa lên tay vịn lan can, nhìn ra phía xa xa âm u nói- Nếu thực sự muốn biết, chỉ cần tốn chút thời gian, người dưới mắt không khó điều tra. Trước hết, những thứ đó cũng chỉ là vụn vặt, phá đám để lão không kịp xoay sở mới là chính. Muốn đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, quan trọng là quay lại cắn lão một phát nhất định phải để lại sẹo mới có thể nhớ rõ- Ánh mắt cậu nhìn vào màn đêm vô tận, lóe sáng hơn cả những vì tinh tú trên bầu trời đêm lại khắc nghiệt hơn hết thảy.

[AllV] Độc dượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ