Đêm đen buông xuống kéo lấy con người vào những cuộc chơi không hồi kết. Tiếng nhạc xập xình, đinh tai, người người buông thả theo giai điệu điên cuồng.
Các trò chơi phạt rượu cứ tiếp diễn liên hồi. TaeHyung đã uống khá nhiều nên cần phải đi vệ sinh. Lúc bước đi thì lại đụng trúng một người đàn ông mặc bộ quần áo phục vụ rượu đang hướng đến chỗ bàn của cậu. Nhẹ nhàng nói xin lỗi, cậu hướng về phía nhà vệ sinh bỏ đi mà không kịp thấy nụ cười câu lên ở khóe môi ông ta.
TaeHyung trở về lại bị phạt thêm vài ly. Nhìn cả bọn chắc cũng đã say mềm, đặc biệt là Hoseok đã say mềm ngoẹo cổ sang một bên mà ngủ từ lúc nào. Đầu óc cậu có chút choáng váng, cả khoang miệng bốc lên hơi bia cay nồng, lại đắng chát cả đầu lưỡi, cậu ghét cái mùi vị này vô cùng, định đứng dậy ra về, thì một cổ cảm giác lạ lùng bốc lên trong người.
Đến khi mọi người ý thức được chính mình đã say, đang dắt díu nhau về thì phát hiện TaeHyung vẫn ngồi bất động trên ghế. Một cậu bạn lên tiếng hỏi
"TaeHyung, cậu định ngồi đó không về sao. Hay lại say rồi, kì lạ cậu có uống nhiều đâu". Nói rồi cậu bạn tiến đến gần định dìu dậy TaeHyung thì bị tay cậu hất ra. TaeHyung ngẩng mặt lên nhìn cậu chàng đang ngơ ngác cười nói
"Các cậu về trước đi tớ định đi vệ sinh rồi về ấy mà". Nhìn TaeHyung đôi mắt to long lanh nước, cả khuôn mặt đỏ hồng nóng bỏng, đôi môi đỏ mộng ẩm ướt ngẩng đầu nở nụ cười câu nhân, cậu bạn đã thấy trong người có chút khô nóng, nuốt một ngụm nước bọt cậu chàng thầm kêu không ổn, quá câu dẫn, đè nén lại cảm xúc xa lạ trong lòng mà mở miệng lắp bắp "Được... được rồi". Không đợi phản hồi từ TaeHyung mà nhanh chóng chạy đi.
TaeHyung ngồi cứng đơ không dám động, một cổ lửa nóng cứ hừng hực trong cơ thể. Cậu biết cảm giác này. Cậu bị người hạ thuốc rồi. Qua phản ứng của lũ bạn, chắc chắn không phải họ. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh người đàn ông mặc đồng phục nhân viên mà lúc nãy cậu va phải. Taehyun nhíu mi, cậu phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này đến nơi an toàn rồi gọi chú Nam.
TaeHyung chóng đỡ thân người đã mất sức, mồ hôi từng trận từ trán cậu trượt xuống cằm. Theo từng động tác, cổ lửa nhiệt không những không bớt mà còn bốc lên mạnh mẽ. Trước mắt cậu đã mờ hơi nước, cả khuôn mặt đỏ rực câu dẫn, thu hút lấy không ít ánh mắt của những người lướt ngang. Đến một ngã rẽ vắng người cứ tưởng rằng đã an toàn thì một bàn tay từ đâu xuất hiện ôm trọn lấy thắt lưng cậu. Khí tức đàn ông xa lạ nhanh chóng bao trùm cả người.
Tay gã ôm chặt lấy thắt lưng gầy mảnh của cậu. Cơ thể cọ xát vào người phả từng hơi thở nóng hổi lên chiếc cổ mảnh khảnh làm cả người TaeHyung rùng mình, cảm thấy thật kinh tởm.
Cậu không bài xích chuyện yêu đương đồng giới. Số lần nam nhân tỏ tình với cậu cũng không là ít. Dù sao ở cái thế giới này đó cũng không còn là chuyện lạ. Nhưng gã đàn ông này lại mang đến cho cậu từng trận buồn nôn không thể khống chế, cậu thề rằng nếu còn một phần sức lực thôi đừng nói đến việc ôm cậu, chỉ cần đến gần quá giới hạn cậu sẽ cho tên này ra bã, chỉ là đến một chút sức lực để chống đỡ thân thể vào lúc này đã là quá sức với cậu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Độc dược
FanfictionEm là liều thuốc độc, rất đau đớn nhưng cũng thật ngọt ngào (chưa xác định couple nhưng dự là np)