Đầu hạ trời vẫn trong, gió vẫn thổi, tiếng chim líu lo trên ngọn cây vẫn ngân vang, chỉ là thời tiết đã không còn se lạnh, đột ngột bước vào khí trời khô hanh của mùa hạ, chú mèo hoang đi lạc lười biếng nằm ưỡn bụng phơi nắng bên hiên, đám học sinh đã thay sang đồng phục mùa hè đang huyên náo dưới thao trường, tiếng của một vài loài côn trùng không biết tên cùng nhau tạo ra bản nhạc hòa tấu của riêng chúng, trong lớp thầy giáo đều đều chậm chạp giảng bài. Thì ra những ngày đầu hạ cũng có thể dịu dàng đến vậy.
- Để em mang giúp anh, Taehyung
Jungkook từ đâu chạy đến đoạt lấy chồng sách trên tay cậu. Hắn đi cạnh cậu lưng thẳng tắp, tay ôm đống sách nặng trịch lại như không hề gì, rồi quay sang nở nụ cười với Taehyung. Ánh nắng soi sáng nụ cười nở rộ của hắn dưới ánh mặt trời, hai hàm răng trắng đều thẳng tắp nổi bật lên đôi răng thỏ ngay ngắn đáng yêu mà thường ngày, bị khuôn mặt anh tuấn mang vẻ trưởng thành, luôn hiện hữu nụ cười mỉm quyến rũ nhưng cũng tàn khốc vạn phần che lấp. Đôi mắt to khi cười rộ liền híp lại tạo nên vài nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt cong cong. Khuôn mặt anh tuấn giờ đây tràn ngập vẻ trẻ con ngây thơ mới đúng với lứa tuổi của hắn, hoàn toàn khác xa với hình tượng hắn thường mang, nếu người khác bắt gặp sẽ không khỏi kinh hoảng tự hỏi đâu mới thực sự là bộ mặt thật của hắn. Câu trả lời lại rất đơn giản, tất cả đều là hắn- Jeon Jungkook chỉ là con người tự sâu trong thâm tâm mà hắn che giấu chỉ xuất hiện duy nhất trước mặt cậu, trước nay hắn không biết và đương nhiên chuyện này ngoài hắn ra trước sau cũng sẽ không một ai biết được.
Jungkook tự biết mình có bao nhiêu sức thu hút nhưng sự thờ ơ trong mắt cậu lại làm hắn thất vọng đến thế nào, cứ như rằng trong thế giới của cậu con người mang tên Jeon Jungkook không hề tồn tại, cũng như không tồn tại bất cứ ai, chỉ đơn độc duy nhất mỗi mình cậu luôn là như vậy, từ lần gặp đầu tiên đã vậy. Vì thế, hắn nhiều lần cường ngạnh bước vào thế giới cậu và kết quả như đã biết cậu càng một mực phân rõ ràng ranh giới với mình. Jungkook cười khổ ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng xinh đẹp tựa như thiên thần nhưng cũng rất đỗi lạnh nhạt của Taehyung. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu hắn cứ nên như hiện giờ chầm chậm tiến đến thế giới của cậu là đúng đắn nhất. Yoongi nói đúng cậu không phải là người hắn có thể đùa giỡn như những người trước kia, cậu đặc biệt, đặc biệt hơn hết thẩy.
Cả hai cứ lẳng lặng như vậy bước trên hành lang đi về phía lớp học, ánh mắt cậu trong suốt nhưng lại không chứa đựng bất kì tia tình cảm gì. Những việc hắn làm nếu như là người khác đã sớm động lòng nhưng tiếc rằng người kia lại là Taehyung, mọi việc cậu làm đều mang theo mục đích, vì vậy đối với những thứ nằm ngoài thứ cậu muốn, Taehyung liền không nhân từ để phân phát một chút tình cảm dư thừa nào. Đối với việc đeo bám dai dẳng của Jungkook, cậu cũng lười quan tâm, để mặc hắn cứ chạy theo sau giành làm việc vặt với cậu.
- Có phải cậu không nghe hiểu lời nói của tôi- Taehyung chỉ nhàn nhạt thuận miệng hỏi hắn, cũng có thể vì tò mò tại sao hắn vẫn cứ cố chấp với mình.
- Cuối cùng anh cũng nói chuyện với em rồi- Jungkook lại cười, nụ cười của hắn rất đẹp, Taehyung thấy rõ, nhưng vẫn vô cảm. Hai sức hút hoàn toàn trái ngược ở Jungkook, Taehyung biết, tuy vậy cậu đã quá quen với hai mặt của con người, ngay cả cậu cũng thế cho nên trái tim cậu chai sạn. Jungkook biết cậu đang nhắc đến việc cậu muốn hắn đừng đến gần mình, tạo ranh giới với hắn. Chỉ là chuyện này hắn lực bất tòng tâm, Jungkook thở dài
- Taehyung làm bạn với anh em không thể, chỉ xin anh cho phép em bên cạnh theo đuổi anh có được không.
- Tôi không thích cậu- Taehyung luôn thẳng thắng như vậy, thẳng thắng đến làm tim Jungkook ứa máu.
- Không sao- hắn đối mặt với Taehyung che khuất đi ánh sáng từng bước kề sát vào mặt cậu, hơi thở Taehyung luôn mát lạnh như vậy, làm tim hắn thấy thoải mái hơn, có khi hắn đã nghiện mùi hương này mất rồi- Em có thể đợi.
Nói rồi không đợi cậu trả lời, hắn lùi một bước tia nắng tinh nghịch chiếu len lỏi lên từng đường nét trên khuôn mặt Taehyung làm cậu có chút không quen nheo mắt lại. Hắn nhìn cậu, nụ cười kia lại xuất hiện trên mặt hắn, Jungkook đưa tay che đi tia nắng chói mắt chiếu vào cậu. Tay hắn thon dài, hữu lực chắn ngang mắt cậu với ánh nắng, đường gân đẹp mắt nổi bật làm những tia nắng kia chợt như ảm đạm hơn hẳn
- Taehyung cuối tuần này cùng em đến một nơi nhé, có chịu không?- Jungkook sử dụng kính ngữ nhưng trong lời nói lại thể hiện một sự cưng chiều vô hạn như trân bảo. Không, kể cả trân bảo quý giá cũng chả thể sánh bằng cậu.
- Jungkook, cậu lại tùy ý- Taehyung bất lực nhìn hắn như nhìn một đứa trẻ không bao giờ lớn.
- Hì, chỉ một lần này thôi, được không- Jungkook cười tinh nghịch, hắn tùy ý nhưng với cậu là cố chấp.
- Đến đâu?
- Một bữa tiệc trong nhà- Jungkook nói đến tựa như rất bình thường như đang nói về thời tiết hôm nay, nhưng một đứa ngốc cũng biết Jeon gia tổ chứ tiệc, dù chỉ có nước lọc đồ khô thì cũng làm kinh động các giới kinh doanh trong nước và nước ngoài rất lớn.
- Tôi không hợp với nơi đó- Taehyung mãi mãi không nghĩ cũng không muốn mình có thể phù hợp với những nơi như vậy. Cậu nhìn hành lang nửa râm nửa nắng, Taehyung đang đi trong bóng râm, Jungkook đi ngoài, cả người hắn tràn ngập ánh nắng, cậu khẽ mỉm cười nơi mà hắn không nhìn thấy, ánh nắng gay gắt sẽ làm cậu bị thương, làm da thịt cậu bỏng nặng rồi bị thiêu rụi dưới ánh mặt trời, nơi tối tâm ánh sáng không thể chiếu đến kia có lẽ tốt với cậu hơn.
- Đúng vậy, nơi đó không hợp với anh- Giọng nói dễ nghe, trầm ấm của Jungkook kéo Taehyung rời khỏi những suy nghĩ của bản thân, cậu cười mỉm, ánh sáng trong mắt cậu yếu ớt. Ngừng vài giây Jungkook nhìn cậu lại nói tiếp.
- Tầm thường của thế giới này không thể nào có thể sánh với anh, Taehyung.
Jungkook dịu dàng gọi tên cậu, rất nhẹ như một ngọn gió thoáng qua, mang theo tình cảm cùng trân trọng của hắn quẩn quanh Taehyung. Cậu nhìn hắn, ánh mắt của cậu lúc nào cũng trong trẻo như vậy, khóe miệng như có như không mỉm cười rồi bước lên trước hắn trở về lớp. Giọng nói của cậu nhẹ nhàng vang vọng trên hành lang vắng tanh.
- Cậu sẽ hối hận, Jungkook.
- Hối hận đã rủ anh đến bữa tiệc sao- Jungkook ôm chồng sách nặng trĩu nhanh chân đuổi theo bóng lưng bé nhỏ, cứng rắn trước mắt. Taehyung không trả lời vẫn cứ bước từng bước đều đặn như không hề nghe thấy.
Nét cười trên mặt hắn không dứt cũng không thay đổi nhìn người trước mặt. Trái tim hắn run rẩy theo từng bước chân cậu. Có khi cậu không biết rằng cậu đối với hắn là tình cảm mà hắn sẽ không bao hối hận.
-----------chap kế tuần sau-------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Độc dược
FanfictionEm là liều thuốc độc, rất đau đớn nhưng cũng thật ngọt ngào (chưa xác định couple nhưng dự là np)