Chap 18. Jung Hoseok

946 114 10
                                    

Jung Hoseok - nhị thiếu gia Jung thị, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng dưới cái bóng của anh trai và gia đình, mọi quyết định và hành động đều phải theo sự sắp đặt của anh trai và cha mẹ vì  lợi ích Jung gia. Hoseok hiếu động hoạt bát như ánh lửa lung linh, cứ nghĩ sẽ có một cuộc đời vô  lo vô nghĩ, nhưng đứa trẻ nào rồi cũng sẽ lớn, dưới sự bảo bọc của gia đình Hoseok dù có  là ngọn lửa linh động đến đâu thì vẫn chỉ như một cây nến bé nhỏ một làn gió nhẹ thổi qua liền nghiêng ngả rồi cũng sẽ nhanh chóng tắt ngỏm, không bao giờ tự mình rực rỡ hay bừng sáng.  

Bảy tuổi Hoseok lần đầu gặp Yoongi mười một tuổi, thân hình bé nhỏ trắng trẻo, ánh mắt lại lạnh lùng. Hoseok cậu vừa ngưỡng mộ lại vừa e dè với anh. Anh trưởng thành lại quyết đoán rất nhiều so với lứa tuổi vốn vô ưu vô tư của mình. Một đứa bé lại sống trong thế giới của người lớn với những mưu đồ cùng lo toan. Hoseok lúc ấy đơn giản sợ anh vì anh mang mùi hương từ một thế giới đáng sợ mà một đứa trẻ sống trong vòng tay bảo bọc của gia đình không thể nào nhận thức. Lớn thêm chút nữa, Hoseok nhận ra, chính mình sợ anh không chỉ vì anh mang mùi hương từ một nơi khác lạ, mà còn vì ghen tỵ với một Min Yoongi xuất sắc, vì vô năng sánh bằng nên sinh ra sợ hãi, biết rằng mình so với anh nhu nhược hèn yếu đến mức nào. Lần đầu tiên, không theo sắp đặt của gia đình một mực chuyển trường tránh thoát anh, quyết định lúc đó, Hoseok không hề hối hận, Hoseok e dè Yoongi nhưng nhờ anh lại có quyết định đầu tiên của bản thân mình.

Mười tám tuổi lần đầu tiên Hoseok cảm nhận được tình yêu. Người ấy như ánh mặt trời buổi sớm mai, ấm áp nhẹ nhàng, nụ cười hình hộp thanh thuần ngây ngô, mỗi lần bắt gặp đều tự nhiên đến lạ như có một đóa hoa anh đào thơm ngát nở rộ trong lồng ngực, tình cảm ban đầu trắng thuần tinh khôi, mỗi ngày một lớn dần cho đến khi nhờ Yoongi mới phát giác rằng đóa hoa anh đào thanh thuần thuở trước tự khi nào đã hóa thành một đóa hoa anh túc kiều diễm, mang trong mình độc dược khiến người si mê không lối thoát.

Tình yêu đầu lại là một thứ cấm kị. Taehyung là trái cấm, cậu thuần khiết đáng yêu, ánh mắt lại lạnh nhạt đến cỡ nào, Jung Hoseok biết, chỉ là vực thẳm ngọt ngào do cậu tạo ra đều khiến tất cả mọi người đều tự nguyện lún sâu, kể cả Hoseok. Lúc đầu Hoseok mâu thuẫn, tránh né cái tình cảm kinh hãi có thể hủy diệt cả mình và Jung gia. Nhưng càng né tránh, chính mình càng nhận ra tình cảm ấy đã khắc cốt ghi tâm sâu đậm đến nhường nào. Men say càng trút lại càng như thanh tỉnh, trong vô thức hình ảnh duy nhất trong lòng lại chỉ có nụ cười hình hộp kia, tình cảm kiềm nén không đặng lại bùng phát mãnh liệt khiến Hoseok phát ra lời yêu, ra quyết định yêu em.

Mà tình cảm bất chợt như nước đổ mây trôi khi cạnh em lại không chỉ có riêng anh, họ thoải mái ở bên em, chẳng ngại ngần thể hiện tình yêu của mình. Còn giữa Hoseok và cậu chỉ tồn tại một phiến băng mỏng tình bạn gắn kết hai ta. Muốn ở bên em nhưng lại lo sợ thứ tình cảm mình mang ngày một nóng bỏng có thể phá hủy lớp băng mỏng manh ấy bất kì lúc nào. Một khi đã vậy, chỉ lo sợ tình yêu chưa thành hình này sẽ bị vỡ tan ngay cả muốn níu giữ tình bạn cũng bất lực vậy thì khi đó, chính mình lại lấy tư cách gì ở bên em, bảo vệ em.

Ngày đó khi lòng anh tràn đầy mâu thuẫn, rối bời với những xúc cảm yếu ớt của bản thân. Em đứng đó đắm mình trong những vệt sáng đỏ thẳm còn sót lại của buổi hoàng hôn bình dị mà rực rỡ như chính bản thân em. Nở nụ cười mà vào khoảnh khắc đó chỉ thuộc về riêng anh, từng bước đưa anh vào cạm bẫy ngọt ngào trầm bổng men theo khóe mắt, nụ cười, tiếng nói của em.

- Hoseok, chúng ta về thôi

Đúng vậy, chả phải cạnh em là bến bờ bình yên mà anh luôn ao ước. Bóng lưng em luôn nhỏ gầy như thế, dường như có điều lo âu, vai nhỏ khẽ run, em ngước đôi mắt nâu to tròn như chứa đựng hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh lại chứa vài tia mong chờ.

- Chúng ta mãi là bạn phải không Hoseok

- Đương nhiên rồi- Hoseok cụp mắt, cười khổ. Hỏi Hoseok cậu hối hận chứ? Hối hận. Quyết định yêu rồi quyết định từ bỏ, hèn yếu, Hoseok nguyện ý. Mặc cho tình cảm vừa chớm nở đã thối rữa, chỉ cần là mong muốn của em, chỉ cần em một đời an nhiên, dù thân này vạn kiếp bất phục cũng cam chịu.

----------chap kế tuần tới-----------

[AllV] Độc dượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ