Chap 30. Kí ức

813 105 18
                                    

Cả người đau nhức không thôi, Taehyung nặng nề nhận ra chính mình vẫn mãi loay hoay trong không gian tối đen vô tận. Hai cánh tay nặng trịch cố gắng quơ quào về phía trước nhưng đổi lại là sự vô vọng không tên.

Quá tối. Mọi thứ như bị màng sương đen đặc bao trùm, không rõ điểm kết. Mỗi lúc càng thêm lạnh lẽo, nỗi sợ hãi theo cái rét lạnh càng ngày càng thêm thấm sâu vào da thịt, như muốn cắn nuốt lấy cậu. Taehyung giang hai tay ôm chặt lấy chính mình rồi phát hiện cơ thể đang run rẩy một cách lợi hại.

Lê đôi chân và cơ thể nặng trĩu trên mặt đất đồng dạng lạnh như băng. Taehyung chạy về một phương hướng vô định. Đôi đồng tử co rút trong bóng đêm cấp thiết tìm một tia sáng ấm áp, mong mỏi kéo dài sự sống một cách tuyệt vọng.

Rất nhanh, từ đôi bàn chân cậu truyền đến từng trận đau nhức, mỗi bước nện trên mặt đất đau như có hàng ngàn mũi gai nhọn đâm xuyên vào da thịt chạm tới xương tủy kêu gào phản đối từng bước đang tiến về phía trước, cơ thể đã mất cảm giác khao khát tiến lên tìm kiếm ánh sáng, nỗi sợ hãi thôi thúc cậu bỏ qua sự tra tấn dưới chân, mặc cho máu nhuộm đỏ cả mặt đất đen kịt bởi màu máu đỏ thẫm rực rỡ hơn cả rừng hoa anh túc nở rộ trên tử lộ.

Không biết qua bao lâu, đến khi cơ thể đã mệt mỏi sẵn sàng gục ngã bất kì lúc nào. Con ngươi nay đã mờ mịt bởi bóng tối lần nữa trừng to. Một điểm sáng yếu ớt nhạt nhòa trên nền màu đen đặc như có như không chớm tắt. Như với được sợi chỉ mỏng manh của sự sống. Bỏ qua mọi đau đớn, Taehyung cố sức chạy nhanh về phía trước, cậu nghe được cả tiếng thở dốc hòng hộc nặng nề bên tai, nhưng đôi chân vẫn không chút nào ngơi nghỉ. Điểm sáng bé nhỏ sáng lên như một vì sao rồi ngày càng lóa mắt, cho đến khi rõ ràng hình dạng, tưởng như có thể kết thúc bóng tối vô tận, cũng là lúc hàng ngàn âm thanh xì xào không rõ cùng một lúc xuyên thẳng vào óc tủy. Màng nhĩ cấp tốc đau đớn khiến cậu dùng hai tay che lại. Đôi mắt nhắm chặt nhưng hai chân vẫn từng chút một tiến về trước. Ánh sáng lần nữa bao trùm lấy cơ thể.

Tiếng nói xì xầm đã không còn chói tai nhưng không rõ nội dung vẫn không ngừng rót vào tai. Có tiếng bàn tán, có tiếng kinh hô, có tiếng la hét, tiếng còi xe cứu thương ngày một gần hơn. Xung quanh lóe lên không ngớt màu đỏ của đèn chớp báo hiệu. Cậu muốn tiến lại gần nhưng chân đã không cách nào nhúc nhích. Mọi thứ dường như thật quen thuộc nhưng không cách nào nhớ được. Trái tim nơi ngực trái đột ngột không báo trước nhói lên đau đớn. Có gì đó như sắp sửa xé rách rồi tuôn trào.

Đúng lúc một thứ gì đó mềm mềm va vào bắp chân Taehyung. Một đứa nhỏ tầm năm sáu tuổi không cẩn thận va vào chân cậu. Nó mặt bộ đồng phục của trường tiểu học, trên người mang ba lô hình con hổ màu vàng đáng yêu. Taehyung thở phào ngồi chồm hởm nâng cậu nhóc từ trên đất ngồi dậy. Định bụng nhắc nhở cậu nhóc phải cẩn thận thì bất ngờ đứa trẻ vùng khỏi tay cậu rồi chen chúc xuyên qua đám người chạy vào phía trong, Taehyung thoáng chốc ngạc nhiên, không kịp thời phản ứng, khoảng cách gần đến vậy nhưng tại sao lại không cách nào nhìn rõ mặt cậu nhóc,  mái tóc nâu mềm mại ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại như có màng sương đen mờ mịt che lấy, không cách nào nhận ra. Lúc này cậu mới biết được, không chỉ một mình cậu nhóc, những người ở đây khuôn mặt cũng đồng dạng bị lớp sương mỏng che phủ. Đến khi kịp phản ứng, cậu nhóc đã mất hút trong đám người, Taehyung cả kinh chạy vội theo. Đùa sao, hỗn loạn như vậy đứa trẻ kia thực nhỏ nếu không cẩn thận bị xô ngã rồi dẫm lên thì sao. Nghĩ vậy, Taehyung theo hướng đứa nhóc vừa chạy, tách đoàn người chạy vào, có người chửi mắng nhưng cậu chả quan tâm chỉ một mực tìm kiếm thân ảnh bé nhỏ.

Đột ngột tiếng gào khóc của trẻ con truyền đến tai cậu, thật gần như đang phát ra ngay bên cạnh. Taehyung quay đầu, một đoàn sấm chớp thật lớn từ trên trời bổ xuống. Không rõ mọi thứ đã trở nên tối đen từ lúc nào. Tia chớp vừa lóe, soi rõ vào mắt cậu hình ảnh hai người, nói chính xác là hai bộ tử thi mới đúng, phần đầu đập trên mặt đất đã nát bét, thấy rõ vài khối óc vụn văng tứ tung trên mặt đất nhưng vẫn nhận ra diện mạo.

Hai khối thi thể một nam một nữ nằm cùng nhau trên mặt đất. Hai mắt trắng dã chết chóc, do biến dạng hộp sọ nên gần như đã lòi ra ngoài. Thi nữ có vẻ xương cổ đã gãy, đầu và thân quay ngược hướng vào nhau, hai mắt tử thi trợn trừng lạnh lẽo nhìn hướng vào cậu. Không gian đầy máu và thịt nát xộc lên một mùi tanh tưởi. Dạ dày co thắt, một cỗ tanh chua xộc thẳng lên khoang miệng. Taehyung quỳ gối hai tay ôm lấy miệng mình nôn khan. Mắt mở to đồng tử màu đen co lại nhìn vào hai khối thi thể lạnh lùng nằm đó. Tiếng khóc gào xé cổ họng không ngừng vang lên của đứa trẻ cùng một lúc với tiếng lắp bắp run rẩy trong vô thức của Taehyung

-.. C...HA, ....MẸ...!?

Taehyung cứng ngắc xoay khớp cổ, những người xung quanh đang dần biến mất, hoặc nói đúng hơn là bị bóng tối kéo đến nuốt chửng, đứa trẻ gào khóc bên hai bộ tử thi cũng chính là đứa bé lúc nãy nay đã nhìn rõ khuôn mặt, Taehyung run rẩy nhìn vào khuôn mặt non nớt quen thuộc đến nỗi không thể nào thân quen hơn, nước mắt từng trận trào ra ướt đẫm khuôn mặt nhỏ bé. Vòng tay bé nhỏ cố gắng ôm vào lòng một trong hai bộ thi thể đã rã rời, vụng về cố định lại phần cổ đã gãy, tiếng khóc thét tê tâm liệt phế như muốn xé toạc cổ họng vang vọng trong không gian. Taehyung vươn tay muốn xoa đi nước mắt không ngớt trên khuôn mặt non nớt nhưng lại nhận ra bàn tay không biết từ lúc nào đã nhuốm đầy máu. Cậu hoảng loạn lau máu lên người rồi lại chà sát trên mặt đất, đến khi hai bàn tay đã đau rát nhưng máu vẫn không ngừng nhuộm đỏ.

Lại thêm một đoàn sấm sét từ trên trời giáng xuống rạch trên nền trời đen một cột điện chĩa ra trăm hướng xé nát không trung tối tâm. Hình ảnh ba người trên nền đất đen kịt xa dần rồi biến mất.

- RẦM!!!

Tiếng sét theo liền sau, ngay lập tức khiến màng nhĩ rung động, có hơi đau nhức. Mí mắt nặng trĩu, trước mắt lóe lên ánh sáng rồi dần rõ ràng. Cậu tỉnh lại. Trên mặt nóng ẩm, mới phát hiện, toàn bộ đều là nước mắt.

[AllV] Độc dượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ