Chap 14. Kẻ chạy, người đuổi (2)

1.1K 137 25
                                    

 Buổi sáng thứ hai, bầu trời có hơi u ám, làm lòng người cũng trở nên âm trầm theo. Taehyung mặc bên trong đồng phục là một cái áo len cổ lọ mỏng. Tuy mấy ngày nay thời tiết đã ấm hơn mọi người đều đổi sang quần áo mỏng , nhưng khi nhìn vào thân hình gầy gò, khuôn mặt trắng bệch cùng tinh thần uể oải như sắp bệnh của cậu thì người ta lại chẳng cho rằng có gì lạ thậm chí có xung động chạy đến khoác thêm nhiều quần áo cho cậu trai nhỏ này.

 Từ sáng TaeHyung đã thấy cả người nặng trịch không muốn động, chắc có lẽ vì nghỉ ngơi không đủ cộng thêm việc bị làm phiền buổi sáng nên sinh ra mệt mỏi. Vào lớp sau khi nhoẻn miệng cười chào hỏi mọi người cậu liền nằm xuống bàn nhắm mắt. Lớp hôm nay ồn hơn thường ngày rất nhiều, mọi người đang bàn tán về một người nào đó mà cậu thì lại chẳng còn sức đâu mà nghe, dù có là thường ngày thì chuyện này đối với cậu cũng không liên hệ tới. Hoseok hôm nay đến trễ hơn mọi khi rất nhiều, chuông reng báo hiệu vào học, bóng dáng cậu ta nới lòm còm xuất hiện ở cửa lớp. 

Taehyung cười chào Hoseok. Cậu ta thấy cậu, ánh mắt liền hiện vẻ trốn tránh, gật đầu coi như chào lại rồi ngồi xuống bàn vội mở sách rồi chăm chú không biết đọc gì trong đó. Đầu cậu nặng trĩu, không quá chú tâm vào phản ứng lạ của Hoseok mà gục đầu ngủ cho đến khi tiếng ồn ào trong lớp đánh thức cậu.

Thầy giáo đứng trên bục bảng, giới thiệu bạn học mới. Một cậu trai cao ráo đứng trước lớp. Gương mặt anh tuấn đường nét sáng ngời thu hút mọi ánh nhìn. Mặc cho thầy giáo một bên thao thao bất tuyệt, hắn đưa mắt đảo quanh lớp học một lượt, ánh mắt hắn đưa đến đâu từng điểm hồng nhạt lại xuất hiện trên gương mặt người bị hắn liếc tới. Cho đến khi tìm được mục tiêu mới dừng lại rồi sải bước đi đến. Thầy giáo vì hành động của hắn mà ngậm miệng, cũng chả dám đắc tội đến vị tiểu thiên vương này nên giới thiệu sơ lược rồi ra khỏi lớp.

"Cậu Jeon đây hôm nay sẽ chuyển đến lớp chúng ta. Mọi người quan tâm hơn đến bạn ấy nhé"

Họ Jeon, trong lòng Taehyung ngẫm nghĩ, chắc không quá trùng hợp chứ. Hắn ta cười cười bước đến vị trí phía sau cậu rồi ngồi xuống, toàn bộ quá trình không hề liếc nhìn cậu một cái, cũng không nói gì, bắt đầu buổi học.

Đầu đau nhức không thôi, Taehyung khó khăn lắm mới trôi qua được các tiết học đến giờ nghỉ trưa. Tên ngồi sau cậu có vẻ rất có duyên với phái nữ, trong suốt buổi học hắn nhận không ít những cái liếc mắt đưa tình của các bạn học nữ trong lớp, như bây giờ xung quanh hắn lại bị vây bởi một đám nữ nhân líu ríu. Taehyung đầu đau như búa bổ quyết định tìm nơi khác yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Quanh lớp cậu bị một đám người bao vây chỉ muốn nhìn thấy người được gọi là thiên vương vừa chuyển vào lớp cậu. Trên đường đi cũng không ít người tụm năm tụm ba bàn tán về hắn. Dù không tình không nguyện thì lời nói của đám bọn họ vẫn ít nhiều lọt vào tai Taehyung. Tóm tắt có thể là vầy. Jeon Jung Kook mệnh danh thiên vương là một trong tam đại gia tộc ở Royal cũng như ở Hàn Quốc, con trai tập đoàn JK nắm giữ tài chính cùng bất động sản lớn nhất cả nước, thâu tóm điều khiển cổ phiếu trên thị trường, 5 năm trước được đưa sang Mỹ du học một phần cũng để làm việc nắm giữ chi nhánh quốc tế. Gần đây nghe nói chủ tịch tập đoàn JK muốn công bố với  trong giới biết về người kế thừa này nên việc hắn về nước cũng không có gì lạ. Chỉ là một trong tam đại gia tộc Royal lại vào Silver nên thu hút sự tò mò của biết bao người.

Taehyung đầu mỗi lúc một nặng, trong cơ thể cũng cảm giác không ổn có lẽ là sốt rồi. Cổ họng khô rát chỉ muốn uống nước. Rẽ vào khu vực có máy bán hàng tự động cậu với tay cho tiền vào khe tiếng đồng tiền lạch cạch rơi xuống cùng lúc đó cậu bị người từ sau kéo lại.

"Cuối cùng cũng bắt được em rồi, có phải đang trốn tôi"

"Tôi chỉ muốn mua nước, nếu cậu muốn có thể lên trước". Taehyung cười cười nói.

"Taehyung em biết tôi đến đây tìm em mà"

"Xin lỗi nhưng tôi có quen biết cậu sao". Jeon Jung Kook thình lình xuất hiện phía sau lại nắm chặt lấy cậu không buông nói những câu kì lạ như từng quen biết. Không phải cậu chưa từng nghe tên người này, tài năng và khả năng của hắn cậu cũng rất rõ, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cậu và hắn gặp mặt, dù có lục tung trí nhớ cậu cũng không hề có bất cứ ấn tượng gì về việc đã từng gặp hay day dưa gì với hắn... có lẽ vậy, dù sao người để lại ấn tượng với cậu cũng không nhiều.

Hiện tại trong người khó chịu, xung quanh cũng chẳng có ai khác, cậu chỉ muốn mau chóng thoát khỏi hắn.

"Đêm đó cùng tôi lăn lộn, dùng tôi để thỏa mãn xong rồi chạy mất. Taehyung em nhẫn tâm thật đấy, biết khó khăn lắm tôi mới tìm ra được em ở đây không. Vội vàng chạy tới lại nhận được câu 'tôi không biết anh' của em, em biết tôi tổn thương thế nào không." Hắn cười vô lại, ấy vậy mà khi hợp với khuôn mặt tuấn mỹ lại làm tăng vài phần nét lãng tử, đào hoa.

Taehyung hơi bất ngờ vì lời nói của hắn, cậu nhận ra được điều gì đó nhưng mau chóng khống chế cảm xúc, nở nụ cười.

"Tôi thực sự không biết cậu, có lẽ cậu nhận nhằm người rồi. Tuy nhiên nếu được chúng ta có thể làm bạn". Cậu nở nụ cười hình chữ nhật đặc trưng, hai mắt hơi híp lại, khuôn mặt ửng hồng. Một bộ dáng ngây thơ trong sáng của cậu đập vào mắt Jung kook lại chọc tâm hắn ngứa ngáy.

"Bạn? Em đùa tôi sao. Thứ ngu ngốc đó tôi không cần nhưng nếu..." Hắn hơi dừng lại, từng chút ép sát lấy Taehyung vào tường khiến giữa cậu và hắn không còn lấy một kẽ hở, một chân chen vào giữa hai chân cậu, tay vươn lên chạm vào hai má hơi nóng ửng hồng của cậu, khuôn mặt kề sát vào tai cậu phả từng luồng hơi nóng rực "...nhưng tôi không ngại trở thành bạn tình của em đâu".

Taehyung vươn chân nhắm vào eo Jung kook đá tới bị hắn túm được, ngay tức khắc tay cậu thụi tới mặt hắn. Hắn buông chân cậu ra tay bắt được cổ tay của cậu dùng sức ấn mạnh khiến cậu đau điếng rồi khống chế cả hai tay Taehyung lên đầu cả người dồn sức đè lên cậu hạn chế toàn bộ sức mạnh của cậu làm cậu không thể cử động. Tay còn lại Jung kook lấy tốc độ cực nhanh vươn đến nơi chiếc áo len mỏng che đi vùng cổ của Taehyung mà dùng sức xé rách.

Tiếng vải bị xé chói tai khô khan vang lên trong không khí. Taehyung mở to hai mắt, trơ mắt nhìn từng mảnh vải bị xé rơi rụng. Chiếc cổ trắng nõn cùng dấu vết hoan ái xanh tím và vài vết cắn sâu phơi bày trước mặt chủ nhân của nó. Khóe môi Jung kook vểnh lên như một lưỡi đao thốt từng tiếng cứa sâu vào não bộ của Taehyung.

"Bắt được em rồi".

---------- chap kế tuần sau -----------


[AllV] Độc dượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ