Mặt trời dần ngả về tây, rút đi nhiệt độ chỉ còn lại chút dư quang cuối ngày. Chân trời được trang trí bằng một màu ấm áp. Toàn bộ cảnh vật và con người được bao phủ bởi màu đỏ ôn thuận. Sau các hoạt động của lớp ai nấy đều mồ hôi nhễ nhãi. Cạnh đó có một con suối nhỏ trong vắt thỉnh thoảng lại có những con cá to bơi lội. Nhà trường cho phép bắt cá nhưng phải đúng quy định về kích cỡ, sau khi xong việc đám con trai cởi áo nhảy ầm ầm xuống suối thi nhau bắt cá, TaeHyung ngồi trên mỏm đá gần đó không tham gia vào, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm. Hoàng hôn là thời điểm cậu yêu thích nhất là thời khắc giao nhau giữa ngày và đêm, lúc mà sự vật cởi bỏ đi cái vẻ ngoài hào nhoáng mà phô bày bản chất thật sự trước khi bị bóng đêm cắn nuốt bao trùm.
- Tae Tae à cậu đang nghĩ gì vậy- Hoseok không biết từ khi nào đã vòng ra sau TaeHyung thấy cậu vẫn cứ ngồi ngẩn ngơ nên lên tiếng kéo cậu về thực tại.
- À không có gì đâu- cậu mỉm cười ngọt ngào. Say đắm trong nụ cười ấy, Hoseok đột ngột cảm thấy mình yêu ánh hoàng hôn vô cùng vì nó và cậu như là sự tồn tại đẹp đẽ nhất của thế giới này.
- Đi thôi, đi nướng cá, tối nay có lửa trại đấy- Hoseok kéo tay cậu chạy về hướng của lều lớp mình, mà chẳng nhận ra 2 tai mình đã đỏ hồng cùng câu nói thốt ra chả liên quan gì với nhau cả.
Đốt lửa trại là thời khắc được trông đợi nhất của buổi cắm trại. Màn đêm buông xuống, cùng nhau ngồi xung quanh lửa trại ấm áp, cởi bỏ đi khoảng cách cùng nhau nói cười, một nam một nữ, nhìn vào mắt nhau, cảm giác thân thuộc, hai quả tim đập cùng một nhịp, hai bàn tay đan vào nhau trao nhau hơi ấm thanh thuần cùng ngây ngô của tuổi trẻ. Một viễn cảnh thơ mộng mà bất cứ ai đều ao ước.
Nhưng có một sự thật chính là không khí mùa xuân đang dần sang hạ, khí hậu ấm áp dễ chịu hơn hẳn, thời tiết ẩm nóng hợp cùng một chỗ với lửa trại là oi bức, nóng nực, mùi dầu, xăng trong đống lửa bốc lên nồng đậm lan tỏa trong không gian ngột ngạt, người với người ngồi cạnh nhau khô nóng đến khó chịu, bằng chứng chính là Yoongi ngồi cạnh cậu, hàng lông mày đã dựng ngược, môi bặm chặt, giọt mồ hôi từng giọt chậm rãi từ trán chảy xuống mũi, môi rồi đến cổ. Cả người phát nhiệt dường như còn nóng hơn cả lửa, người ngồi cạnh bên kia của anh đã biến đi đâu mất từ lúc nào chẳng hay, chừa lại một khoảng trống lớn đến khó xử, chả ai dám mon men đến gần, tận lực cách xa anh càng xa càng tốt. Cứ tưởng anh sẽ không chịu nỗi mà bỏ đi ấy vậy mà chả biết tại sao Yoongi lại cứ một mực giữ nguyên tư thế xếp bằng chịu đựng ngồi cạnh TaeHyung không nhúc nhích.
TaeHyung trong nội tâm đã khó chịu từ khi Hoseok kéo cậu đến đây, cứ định tìm cớ từ chối thì Yoongi một ngày không thấy lại đột nhiên xuất hiện cùng Hoseok kẹp chặt cậu ở giữa, cố gắng bình tĩnh để không phát hỏa cậu nhận ra rằng từ khi chuyển đến đây sức chịu đựng của cậu đã tăng thêm một bặc một cách thần kì.
Người chủ trì trực tiếp bỏ qua cái bầu không khí thất thường bên này mà tiếp tục dẫn dắt. Cả một buổi cậu không hề nghe lọt tai được câu nào các trò chơi hòng kết nối nhau vẫn liên tục bày ra, hiện tại người chủ trì đang hướng dẫn trò chơi gọi là nói thật hay bị phạt. Người được chỉ định phải chọn trả lời câu hỏi do người chỉ định đặt ra nếu không thì cứ nốc một ly đựng rượu để qua lượt. Tửu lượng của TaeHyung không phải quá kém nhưng cậu lại không thích rượu, cái hương vị đắng chát đó cậu thật không thể nào tiếp nhận được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Độc dược
Hayran KurguEm là liều thuốc độc, rất đau đớn nhưng cũng thật ngọt ngào (chưa xác định couple nhưng dự là np)