Buổi sáng đầu xuân trong cái nắng nhẹ còn mang theo một chút se lạnh của mùa đông sót lại, thời tiết thật thích hợp để ôm một cái chăn bông nằm lăn lộn trên giường say giấc. Tuy là vậy nhưng cũng có những người yêu cái không khí trong lành dễ chịu như một viên kẹo bạc hà the mát lành lạnh này mà dậy sớm hơn thường ngày mong muốn tận hưởng trọn vẹn cái hương vị ngọt ngào đó.
Tae Hyung hôm nay xuất hiện thật sớm, sân trường thưa thớt bóng dáng học sinh, đa số những người xuất hiện tại đây đều chung một bộ dáng lười biếng, đưa tay che miệng mệt mỏi ngáp thật to, như tự trách mình xui xẻo lại ngay trong ca trực trong thời tiết tốt như thế này. Tae hyung cậu đến sớm không phải vì thích hay có tâm hồn lãng mạn muốn cảm nhận không khí trong lành đẹp đẽ, cậu cũng không hề có ca trực nào cả, chỉ đơn giản là muốn hoàn thành vai diễn của mình một cách trọn vẹn mà thôi, một học sinh chăm chỉ, hiền lành.
Vì còn rất sớm nên lớp cậu không một bóng người, Tae Hyung mang theo nụ cười xinh đẹp, thân thiện với những người lạ cậu vô tình gặp trên đường rồi lại vô tình cướp thêm vài trái tim si đi theo mình. Thật ra cậu cũng muốn có thêm vài "tình bạn" nữa, cái mà mẹ cậu muốn cũng là mục đích chính của cậu khi chuyển trường đến đây. Nhưng lạ lùng lại là từ bữa trưa ngày hôm qua mà dường như cậu đã trở thành tâm điểm trong cuộc thảo luận của tất cả mọi người, mặc dù cậu chỉ muốn sắm vai một học sinh tầm thường như bao kẻ khác, nhưng thật trớ trêu, ý nguyện bay tong mất chỉ trong ngày đầu tiên. Kể cả những người từng rất nhiệt tình muốn chào đón kết bạn với cậu thì lại tỏ ra ái ngại rụt rè hơn trước, bây giờ chỉ còn lại Hoseok là vẫn bình thường với cậu. Hai cũng được mà một cũng tốt, cậu không quan tâm lắm, làm mẹ yên tâm là được rồi.
Bước vào lớp Tae Hyung bất chợt ngừng bước, bóng lưng cậu trở nên âm trầm khó nói, trên khuôn mặt đột ngột câu lên một nụ cười lạnh khiến người khác phải rùng mình rồi lại đột ngột biến mất như chưa từng xuất hiện. Phía bàn học của Tae Hyung bầy nhầy một đống rác, sọt rác nằm lăn lóc bên cạnh, nước rác chảy lên láng trên bàn nhỏ từng giọt đen sì xuống đất, bốc một mùi hôi thối kinh tởm. Chẳng cần nghỉ cũng biết chắc chắn đây là trò bắt nạt điển hình và chúng đang nhắm vào cậu. Ở trường cũ tuy bọn họ cách ly cậu nhưng luôn sợ hãi, chẳng ai dám dại dột đối nghịch với cậu, một phần họ sợ cậu vì gia thế cùng người cha quyền lực, đáng sợ của cậu, nhưng phần lớn họ sợ chính tính cách lạnh lùng tàn nhẫn được kế thừa không ai sánh bằng kia hơn. Năm nhất là khoảng thời gian mà những tin đồn đáng sợ của cậu lan rộng thậm chí cả Busan, không ai không biết. Đó là năm cậu lên năm nhất trung học, một ngôi trường danh tiếng ở Busan, dù vậy nhưng không thiếu những học sinh cá biệt dựa vào gia thế mà quậy phá ngang tàn ở đây. Từ nhỏ cậu được biết là một đứa trẻ xinh đẹp, lạnh nhạt, kiệm lời. Cậu biết gia thế cậu không tầm thường, họ sợ cậu, đến cả những người họ hàng thân thích cũng e dè với cậu, nên cậu cũng không nguyện ý kề cận thân thiết với họ, rồi dần tập luôn cho mình một thói quen xem thường mọi thứ. Đương nhiên, vì thế mà trong trường bọn đầu gấu thấy chướng mắt trước thái độ đó mà bắt đầu gây khó dễ. Trước hết là những trò bắt nạt nhỏ điển hình như giấu sách vở, lật tung bàn ghế, phá tủ đồ,... nhưng cậu lại luôn giữ thái độ lạnh nhạt, chẳng hề để tâm đến nên càng ngày cậu lại càng như cái gai trong mắt bọn chúng. Giờ nghỉ trưa, chúng chặn đường Tae Hyung trên đoạn hành lang đến thư viện, một nơi vắng vẻ bọn chúng đã tìm hiểu kĩ và mai phục sẵn. Như không xem chúng ra gì cậu dửng dưng bước ngang qua người côn đồ mà bất cứ ai trong trường cũng e sợ. Hành động này làm tên cầm đầu Dong Jae khuôn mặt đỏ bừng tức giận, gã dù gia đình không có thế lực lớn như Tae Hyung nhưng dù sao cũng là con của một chính trị gia tại Busan nên trước giờ chả ai dám làm ngơ gã như cậu, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thầy cô cũng không thèm để ý, nên luôn hoành hành như đại ca của trường này. Hắn vươn bàn tay phải thô kệch ra bắt được tay Tae Hyung " Mày dám đối chọi với tao, có biết tao là ai k..." "Hự" "Rầm", chưa kịp nói hết câu, một tay Tae Hyung xoay lại bắt lấy tay gã, ngán chân ném gã ngã chổng vó xuống đất. Tất cả động tác còn chưa đầy một giây, bốn tên đàn em gã mang theo, không kịp phản ứng đứng há hốc mồm trơ mắt nhìn đại ca bọn chúng bị hạ gục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Độc dược
Hayran KurguEm là liều thuốc độc, rất đau đớn nhưng cũng thật ngọt ngào (chưa xác định couple nhưng dự là np)